Khói hoa mờ mịt.
Giấc mộng thoáng qua.
Thực sự chỉ đẹp đẽ như ảo ảnh thôi sao?
Bỗng nhiên, một mũi tên bắn ra từ trong Tuẫn Tình Lâu cách đó không xa, hướng thẳng
về phía Phó Hoành Dương. Tám cung thủ áo đen từ trong lâu nhảy xuống, tạo thành trận
pháp tiến gần đội quân Tứ Cố Môn. Cờ xí bên Tứ Cố Môn ngay ngắn, họ cũng kết trận
chống đỡ, rõ ràng đã luyện tập rất lâu, cũng rất quen thuộc với trận pháp của bang Ngưu
Long Ngư Mã.
Bốn phía vang lên tiếng bước chân dồn dập, Địch Phi Thanh thản nhiên liếc nhìn xung
quanh, đám thủ vệ còn sót lại khắp nơi cũng nhanh chóng kết trận pháp, chuẩn bị sống
chết một phen. Ngay sau đó là cuộc đánh trực diện, Địch Phi Thanh tung ra một chưởng,
liền có mấy người bay ra ngoài, chết thảm ngay tại trận. Đến một cái nhíu mày cũng không
có, y xách một người lên rồi lại ném ngã một người, những người bị bay ra còn chưa chạm
xuống đất đã vỡ vụn xương cốt. Lý Liên Hoa bị ép phải nhảy ra từ phía sau gốc cây, đứng
dựa lưng với Địch Phi Thanh. Trong đám người Giác Lệ Tiếu thu nạp có những kẻ bị bắt
uống phấn nấm độc nên không thể không liều mạng vì ả, do vậy dù Phó Hoành Dương có
tạo điều kiện thì vẫn có rất nhiều người liều chết chống đối.
Trận pháp tập kết lại càng lúc càng nhiều, Địch Phi Thanh vừa đi vừa vung chưởng,
xung quanh trận pháp giống như thủy triều, y xách hai người rồi lao thẳng đến một cung
điện. Lý Liên Hoa nheo mắt lại, có lúc hắn nhìn thấy rất rõ, nhưng lúc này trước mắt lại là
những bóng đen, dựa vào ấn tượng lúc nãy, hắn biết cung điện trước mắt không khác Bách
Hoa Lâu ở kinh thành là mấy, có tên gọi Vọng Cầu Đường.
Đó là một tòa cung điện đen thui, tất cả gạch đá mộc liệu từ trên xuống dưới đều là màu
đen sẫm. Gỗ là gỗ mun, gạch đá thì không biết là loại gì. Nơi này cửa sổ được đóng kín,
cửa môn khóa chặt, đen đúa. Chẳng lẽ bên trong có tuyệt đỉnh cao thủ nào đó đang ẩn náu
sao? Trong nháy mắt, một bóng người lướt qua trong đầu, Lý Liên Hoa buột miệng nói:
- Tuyết công công!
Địch Phi Thanh toàn thân toát lên vẻ bệ vệ cao ngạo, từ sau lưng y Lý Liên Hoa lùi lại
ba bước, những mũi tiễn bắn đến từ bốn phía còn chưa chạm đến người đã bị luồng chân
khí mạnh mẽ của y đánh rơi. Cánh cửa lớn đen nặng nề của Vọng Cầu Đường bị chấn
động bởi khí thế của y, lắc lư kêu rầm rập.
Tuyết công công là một đại ma đầu trong giang hồ mười hai năm trước. Nghe nói màu
da lão cực trắng, hai mắt đỏ như máu, ngoài mái tóc ra thì trên người lão không có sợi lông
nào, bất kể tuổi tác có lớn cỡ nào thì cằm vẫn nhẵn nhụi, do vậy lão được gọi là “Công
công”. Vì toàn thân trắng như tuyết nên người này lại thích màu đen, lão vẫn luôn mặc đồ
đen, tất cả nơi ở hay vật dụng cũng toàn một màu đen. Người này vẫn thường lui tới vào
ban đêm, giết người vô số, thích tàn sát thôn làng thị trấn, là một ma đầu cực kì tàn bạo.