giữa vườn hoa mới hít một hơi dài. Quay đầu lại nhìn, có vài kẻ mặc áo vàng đã lảo đảo
bước ra khỏi đại môn, đi về các hướng không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Lý Liên Hoa
bịt mũi, ồm ồm giải thích:
- Vân Bỉ Khâu thiết kế cho Giác Lệ Tiếu những cái lồng sắt này, chọn loại hàn thiếc Bắc
Hải. Hàn thiếc Bắc Hải rắn chắc hơn nhiều so với sắt bình thường, nhưng lại cực kì giòn,
kéo thẳng hàn thiếc Bắc Hải làm thành cái lồng sắt lớn như vậy đã là miễn cưỡng lắm rồi,
chịu một ngoại lực mạnh thì chắc chắn sẽ vỡ nát. Giác đại bang chủ chỉ tinh thông cầm kì
thư họa nên không biết điều này.
Lúc này, những kẻ mặc áo vàng giống như cương thi đã gặp đám thủ vệ trong tổng đàn
chạy đến khi nghe thấy tiếng động, trong lúc sợ hãi, song phương đã động thủ. Đám người
áo vàng tu luyện đã lâu trong địa lao Bách Xuyên Viện, võ công vốn cao cường, thần trí thì
hồn loạn nên hạ thủ không biết nặng nhẹ, mới vài ba chiêu đã đánh chết thủ vệ nên lại
càng kéo đám thủ vệ đến đông hơn, bao vây xung quanh Si Mê Điện hỗn chiến.
Lý Liên Hoa bịt mũi. Giờ này chân đã chạm đất, hắn liền chạy đến nấp sau một gốc đại
thụ. Địch Phi Thanh thấy chân hắn cứ như được bôi dầu, trốn nấp cực kì trơn tru, né tránh
rất nhanh, ẩn náu rất chuẩn, dáng người đương nhiên chẳng có chỗ nào chịu nổi một chiêu
kiếm tuyệt thế, ánh mắt y khẽ chuyện động. Lý Liên Hoa trốn đi, Địch Phi Thanh quay
người lại, chắp tay sau lưng đứng trong vườn hoa nhìn đao kiếm ánh lên bên cạnh, bang
Ngưu Long Ngư Mã đã loạn hết lên rồi.
Đúng vào lúc này, trên một tòa đình viện phía xa xa bắn lên một chùm pháo hoa màu
vàng cực sáng, màu sắc hình dạng so với lúc này hoàn toàn khác nhau. Địch Phi Thanh
ngước lên nhìn, khóe mắt hơi co lại, khí thế toàn thân bỗng nhiên đông lại. Chùm pháo hoa
đó bắn lên, đầu tiên là nhìn thấy cây cỏ trong vườn lay động, rất nhiều cơ quan đột nhiên
bắn vào khoảng không, những tiếng đùng đoàng vang lên, những cơ quan bắn hết ám khí
liền ngả sang một bên. Rất nhiều ám khí trên cây cối, hành lang hoa, trên vách tường mở
ra, trận pháp tự khởi động, sau một màn trời long đất lở lại thấy khói xám vọt lên ở các nơi
trong toàn bộ quần thể cung điện, đó là dấu hiệu trận thế đã sụp đổ, cơ quan đã bị phá hủy
hết! Địch Phi Thanh âm thầm kinh hãi. Uy lực cỡ này, không phải người ở lâu trong bang,
được Giác Lệ Tiếu cực kì tin tưởng thì không thể làm được. Đây tuyệt đối không phải thứ
mà mấy bức thư của Vân Bỉ Khâu có thể tạo nên được, chẳng lẽ Bách Xuyên Viện đã thâm
nhập vào bang Ngưu Long Ngư Mã sâu đến vậy, bản thân y và Giác Lệ Tiếu thực sự không
hề biết gì?
Cơ quan nổ lớn, ngay sau đó bị phá hủy sạch, toàn bộ tổng đàn vì cơn chấn động này
mà ai ai cũng kinh hãi không nói nên lời, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chính vào lúc
này, lượt pháo hoa thứ hai lại bay lên trời, một tiếng “đùng” chấn động lòng người.
Địch Phi Thanh ngước lên nhìn, chỉ thấy lượt pháo hoa thứ hai nổ ra những chùm khói
vòng tròn có đủ màu sắc sáng rực rỡ, vô cùng tươi đẹp, chúng đáp xuống từ trên không
nhanh như sao rơi, cực kì đẹp đẽ. Bản thân y cảm thấy rất ngạc nhiên, pháo hoa bắn lên
mà bên dưới lại không có thêm động tĩnh gì, đột nhiên y ngửi thấy một mùi khí đốt… Chợt