Điều kì quái là, rõ ràng y đánh một chưởng nhưng Lý Liên Hoa lại cảm thấy toàn thân
nhanh chóng áp sát vách núi, một chưởng kia chính là lực hút. Hai người trong chớp mắt
đã lao tới vách núi, bàn tay trái của Địch Phi Thanh như tia sét, trong giây lát đã thăm dò
vào sâu trong mỏm đá. Mỏm núi đó trải qua mưa gió trăm năm mà vẫn bị phá hủy dưới một
chưởng của Địch Phi Thanh như một tảng đậu hũ mềm nhũn. “Rắc” một tiếng, bàn tay tiến
vào sâu hơn, hai người rơi vào thế ngàn cân, chợt nghe thấy xương tay trái y kêu răng rắc,
vách đá đột nhiên sụp đổ, trở thành vụn cát đá chảy ồ ạt xuống. Lý Liên Hoa lùi về phía
sau, tay trái Địch Phi Thanh lại tiếng vào sâu hơn, vách đá lại tiếp tục đổ vỡ, thế rơi của hai
người đã giảm đáng kể. Lúc này cả hai đã rơi xuống vài chục trượng, thấp thoáng có thể
thấy ánh lửa dưới núi, tùng mọc trên vách núi đã trở nên cao vút và xanh ngắt. Năm ngón
tay của Địch Phi Thanh lại bắt lấy cây tùng, tay phải túm lấy cánh tay phải của Lý Liên Hoa,
chợt nghe cành cây khô kêu “rắc” một tiếng, lắc lư mấy cái, cuối cùng đà rơi cũng dừng lại,
hai người treo lủng lẳng trên cây.
Lý Liên Hoa nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới núi ánh đèn lấm chấm, ngờ ngợ giống như
những đình đài lầu các liên mien bất tận trong Hoàng cung. Địch Phi Thanh lại cảm thấy có
chút ngạc nhiên khi cánh tay phải của Lý Liên Hoa dựa hoàn toàn vào lực kéo của y để treo
giữa không trung, bản thân hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, lại thấy người đó
nhìn Đông ngó Tây bên dưới. Nhìn một lúc lâu hắn mới hiểu ra.
- Nơi đây là tổng đàn của bang Ngưu Long Ngư Mã, chẳng trách Giác Lệ Tiếu ném
chúng ta trên núi mà không sợ gì cả…
Địch Phi Thanh “hừ” một tiếng.
- Đi xuống dưới chính là “Si Mê Điện”.
- Hả?
Lý Liên Hoa mơ màng nhìn xuống dưới chân. Ở chân ngọn núi to lớn đột nhiên mọc lên
một tòa lầu các với khí thế hùng vĩ, nhưng nhìn cái nơi vượt nóc băng tường, nguy nga
lộng lẫy kia lại chẳng khác gì Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm Tự. Địch Phi Thanh nói
chuyện không vui mà cũng chẳng giận.
- Trong Si Mê Điện quanh năm thả ra đủ loại khói mê, người nào chìm vào trong trận
khói mê đó thì sẽ đánh mất chính mình, trở thành công cụ giết người của Giác Lệ Tiếu. –
Tiếng “rắc rắc” dừng lại, y thản nhiên nói tiếp. – Những kẻ được cướp ra từ trong lao, phần
lớn đều ở trong Si Mê Điện.
- Hả? – Lý Liên Hoa lấy làm lạ. - Ả mất bao khó khăn mới cứu được những kẻ đó về, rồi
lại nhốt vào trong đó, biến chúng thành những kẻ chỉ có xác mà không có hồn sao?
Địch Phi Thanh lãnh đạm nói:
- Những kẻ đó ở trong lao đã lâu, nhân tính cũng mất rồi, cho dù có võ công cái thế thì
cũng chẳng thể giúp gì được cho ta, chi bằng giết luông đi cho rồi.
Lý Liên Hoa lắc đầu quầy quậy.