- “Lý Liên Hoa đa nghi túc trí, liên tục làm hỏng kế hoạch lớn, khi cần cô nương nên giết,
đừng nhớ nhung”. – Y ngừng lại một lát. – Phong thư này không có lạc khoản.
Lý Liên Hoa vốn đang lắng nghe rất chăm chú, đến ba chữ “đừng nhớ nhung” thì nhíu
mày lại.
- Ngươi ăn no chưa thế?
Bộ quần áo dính máu trên người Địch Phi Thanh đã dần khô, chỉ có điều u bướu trên
khắp người xem ra cực kì đáng sợ. Y tiện tay ném xấp thư đó xuống đất.
- Ngươi muốn xông ra ngoài?
Lý Liên Hoa than thở:
- Ta vốn định ở đây ăn uống miễn phí, có điều có chút chuyện chỉ sợ không đợi được
rồi.
- Nơi đây là chỗ hiểm yếu, xông ra không dễ đâu.
Lý Liên Hoa cười cười.
- Nếu Địch Phi Thanh không trúng độc thì thiên hạ có chỗ nào làm khó được hắn chứ?
Địch Phi Thanh tuôn ra một tràng cười:
- Ngươi muốn giúp ta giải độc sao?
Bàn tay Lý Liên Hoa đã ấn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu y, hắn mỉm cười hòa ái.
- Ngồi khoanh chân xuống, nhắm mắt lại.
Địch Phi Thanh y lời ngồi xuống khoanh chân, lưng thẳng đứng, tư thế ngay ngắn. Y
không sợ để kẻ thù mười mấy năm này đánh lên đỉnh đầu mình một chưởng. Một chưởng
kia hạ xuống, chân lực Dương Châu Mạn xuyên qua đỉnh đầu, trong nháy mắt đả thông
mười mấy huyệt đạo, giao thoa với nội tức Bi Phong Bạch Dương trong thân thể Địch Phi
Thanh. Sau khi tiếp xúc, hai luồng chân khí này chạy song song với nhau, trong chớp mắt
đã phá thêm mười chín huyệt đạo. Huyệt đạo chính nửa người được đả thông, Địch Phi
Thanh cảm thấy đầu óc rất nhẹ nhàng. Sau khi Dương Châu Mạn đi qua các huyệt dường
như vẫn còn mang theo lực, từng chút từng chút rút đi độc tính đang gặm nhấm trong máu,
trong nháy mắt toàn thân tê nhức, những u bướu hình thù kì dị trên người chuyển sang
màu cháy đen, không ngừng run lên.
Lý Liên Hoa lại đẩy chân lực, dù là Địch Phi Thanh cũng không thể không thừa nhận
tâm pháp nội công cực kì ôn hòa yên tĩnh này dùng để trị thương có lợi ích rất lớn. Dương
Châu Mạn phá vỡ huyệt đạo, kích thích máu huyết lưu thông nhanh hơn nhưng lại không
hề làm tổn thương đến nội phủ, hơn nữa nó phá một huyệt thì lại có thêm một tầng lực, khí
huyết hòa hợp cùng hợp lực phá tiếp huyệt thứ hai, di chuyển nhanh như vậy nên chân khí
qua huyệt mạnh như vũ bão. Lại thêm một lát nữa, Địch Phi Thanh cảm thấy kinh mạch
toàn thân thông suốt, Bi Phong Bạch Dương đã có thể tự do lưu chuyển.