Lý Liên Hoa mỉm cười bỏ tay ra, chân khí trong cơ thể Địch Phi Thanh đã được khuấy
động hoàn toàn, lực Dương Châu Mạn còn lại cực mạnh nhưng cũng dần dần phát tán đi.
Bi Phong Bạch Dương là nội lực mạnh mẽ kịch liệt. Chợt nghe “phù” một tiếng, trong nháy
mắt trên người Địch Phi Thanh đã dính đầy máu độc cháy khét hôi thối, những cục u bướu
không chịu nổi kịch độc nên đã chảy ngược lại rồi tự phát nổ. Địch Phi Thanh đứng dậy,
xương cốt toàn thân y kêu răng rắc, máu độc chảy lướt qua mặt. Gương mặt y vốn đã như
ác quỷ, khi y đứng dậy, trong nháy mắt tựa như một ngọn núi cao sừng sững, muôn đời
vạn kiếp nhìn xuống muôn dân.
- Đi thôi.
Địch Phi Thanh hồi phục công lực, y vươn tay đỡ Lý Liên Hoa dậy, đánh ra một chưởng
vào bức tường đối diện, chợt nghe thấy những tiếng “rầm rầm” vang lên, những viên đá
bay loạn xạ. Trong lúc bụi đất mù trời, trong tiếng tường đá đổ vỡ, cả hai đi ra khỏi căn
phòng của Giác Lệ Tiếu.
- Hướng Đông, rẽ vào phía sau gốc đại thụ thứ ba.
Lý Liên Hoa bị y nhấc lên, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kì bất ổn, nhưng công
lực Địch Phi Thanh đã hồi phục, đi lại nhanh như chớp, muốn đuổi theo không khỏi có
chút… không biết tự lượng sức ấy mà. Địch Phi Thanh hỏi rồi đi theo sự chỉ dẫn của Lý
Liên Hoa.
- Trận pháp à?
Lý Liên Hoa nói:
- Vừa rồi trong thư của Vân Bỉ Khâu không phải đã nói rồi sao, ở các nơi trong vườn
hoa có thể bố trí Thái Cực Ngư Trận – thạch đình thứ hai ở hướng Tây phía trước.
Địch Phi Thanh xách hắn đi như chớp, Lý Liên Hoa lại nói:
- Men theo khúc hành lang đi về phía trước, xuyên qua giữa cây thược dược kia.
Hai người vòng ngang rẽ ngược trong vườn hoa nhưng chưa động vào bất kì cơ quan
nào, họ nhanh chóng đến bên cạnh một vách đá.
Vách đá này địa thế hiểm trở, bên dưới cây tùng xanh thâm thấp chính là đường cắt
thẳng đứng, thậm chí còn nghiêng vào bên trong. Lúc này đã là đêm khuya, bên núi không
có một thủ vệ nào, có thể thấy loáng thoáng mây mù cuồn cuộn dưới núi, cũng không biết
nó sâu cơ nào. Địch Phi Thanh không mảy may quan tâm, y tung mình lên, xách Lý Liên
Hoa nhảy xuống vực sâu vô tận đó.
Nhảy xuống vách núi, mây mù lướt qua loang loáng, mở mắt ra liền nhìn thấy ánh trăng
lạnh lẽo, tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ. Trên vách núi mọc lên những cây tùng cực thấp,
nhưng còn cách hai người đến hai ba trượng, hơn nữa vách núi nơi đây càng xuống càng
nghiêng vào bên trong, nếu không kịp thời túm lấy cây tùng thì ngã xuống chết là cái chắc.
Lý Liên Hoa câm như hến, hắn bất động, Địch Phi Thanh nhướng hai hàng mày, bật hơi
thành một tiếng hét lớn. Hai người đang theo đà rơi nhanh bỗng nhiên chậm dần lại. Tay
phải Địch Phi Thanh xách Lý Liên Hoa, tay trái vung lên đánh một chưởng vào vách núi.