- Không được, không được, có câu nói là uổng công vô ích, coi mạng người như cỏ rác,
tàn bạo độc ác, hao tổn khí lực… À đúng rồi, nơi đây là chỗ ở của Giác Lệ Tiếu, vậy chắc
chắn ngươi rất quen thuộc đường to hẻm nhỏ ở đây, phải đi ra như thế nào, dựa vào ngươi
cả đấy.
Trên khuôn mặt Địch Phi Thanh hiện lên nụ cười như có như không.
- Phải đi ra như thế nào, chẳng lẽ Vân Bỉ Khâu không nói với ngươi sao?
Lý Liên Hoa cười lớn, đột nhiên hắn tỏ ra nghiêm nghị, hỏi:
- Giác Lệ Tiếu nhốt ngươi bao lâu rồi? Một năm à?
Địch Phi Thanh lại không trả lời.
- Nếu ả không khiến cho người ngươi mọc nhiều u bướu đến vậy thì khi Vân Bỉ Khâu
gửi thư đến, có lẽ ả sẽ không trả lời. Nếu trên người ngươi không có nhiều u bướu đến vậy
thì cho dù ả có lột sạch ngươi ra rồi treo lên đánh đập tàn nhẫn, khi có chuyện quan trọng
thì có lẽ cũng sẽ thương lượng với ngươi, nói không chừng ả căn bản cũng không nỡ tra
tấn ngươi lâu như vậy… - Lý Liên Hoa lại nói. – Mọi hành động, mọi việc làm đều có nhân
quả, nếu ngươi không coi ả là một “nữ nhân” mà lại xem như bao kẻ khác, lại không thừa
nhận tình cảm của ả, không cần tấm lòng ả, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn người ả, thì
làm sao mà ả không làm cho ngươi thành bộ dạng u bướu đầy người này chứ…
- Đi xuống đi. – Địch Phi Thanh ngắt lời hắn, trong giọng điệu còn mang theo nụ cười
lạnh lùng. – Để ta xem xem Mỹ Gia Cát kia lưu luyến si mê Giác Lệ Tiếu mười hai năm, sau
mười hai năm liệu có còn hăng hái hiếu thắng như năm đó không.
Lý Liên Hoa mỉm cười, nụ cười này khiến khuôn mặt hắn giãn ra rất nhiều, thấp thoáng
còn thấy được vẻ mặt tự nhiên cởi mở của những năm trước.
- Hắn là hắn, chứ không phải ta.
Địch Phi Thanh túm lấy cánh tay hắn, hét lên một tràng dài khiến lá tùng rào rào rơi
xuống, đá vụn trên vách lại một lần nữa sụp xuống, tiếng người bên dưới dần vang lên,
pháo hoa đủ các màu sắc được bắn lên không ngừng. Địch Phi Thanh tung mình lao xuống
trong những tiếng ầm ĩ đó. Hai người nhảy xuống từ cây tùng ở độ cao trên mười mấy
trượng, bên dưới là Si Mê Điện, giữa không trung liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt
kì quái.
Lý Liên Hoa bịt mũi lại, hắn kêu lên.
- Xả khói!
Địch Phi Thanh một chưởng đánh vỡ nóc điện, tung mình rơi xuống dưới. Trong điện có
đặt rất nhiều lồng sắt, nhốt rất nhiều người mặc áo vàng thần trí lờ đờ, Địch Phi Thanh nín
thở, tay áo rách bươm bay phần phật, chợt nghe thấy những tiếng “tinh tang” giòn giã vang
lên, những cái lồng sắt đó đầu bị vỡ vụn mất mấy cây trụ sắt, những kẻ mặc áo vàng trong
lồng sắt lắc lư lảo đảo, từng người từng người đi lại giống như cương thi. Địch Phi Thanh
không đợi Lý Liên Hoa lên tiếng, y đạp cửa Si Mê Điện xông ra ngoài, đến tận khi đi đến