LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 228

thấy pháo hoa đầy màu sắc trên không trung đột nhiên giáng xuống, lửa vẫn chưa tắt, từng
bông từng bông rơi vào trong bụi cỏ, rơi lên nóc nhà đình viện, hành lang cột trụ, trong
nháy mắt ánh lửa nổi lên khắp nơi, khói lửa mù trời.

Xa gần đều truyền đến tiếng gào thét thê thảm, không có người sống nào là không bị

pháo hoa rơi vào đầu. Đúng vào lúc đáng sợ đó, chợt nghe thấy tiếng “ầm” thứ hai vang
lên, lượt bắn thứ hai nổ ra, rải xuống ngàn vạn mồi lửa, ngay sau đó một loạt mười mấy
tiếng ầm ầm cực lớn, pháo hoa nở rộ giống hệt như vẻ rực rỡ náo nhiệt ngày năm mới, bảy
màu sắc sáng lấp lánh khắp bầu trời, tựa như cầu vồng giữa nắng, từng chút từng chút rải
xuống nhân gian. Bốn phía là những tiếng kêu la thảm thiết, khói lửa cháy rực trời đất, đám
khói lơ lửng dưới những tầng mây tựa như một con cự long hiện thế đang không ngừng
uốn lượn trên khoảng không những đình đài lầu các.

Tâm huyết mười mấy năm của Giác Lệ Tiếu, vùng đất đẫm máu đã sử dụng biết bao

tiền bạc, nhan sắc để xây dựng nên, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi.

- A…

- Giết chết yêu nữ…

- Giết chết yêu nữ…

- Trừ gian giệt ác…

- Trừ gian giệt ác…

- Trả lại thế gian cho ta…

- Trả lại thế gian cho ta…

- Làm sạch non sông…

- Làm sạch non sông…

Bên ngoài phía xa có người dẫn đầu hô vang khẩu hiệu, đao kiếm sáng lên, cờ xí

giương cao, mấy chục nhóm nhỏ từ bốn phương tám hướng bao vây các cửa ra ở tổng
đàn bang Ngưu Long Ngư Mã, có người vận khí lớn tiếng dõng dạc nói:

- Nơi này đã bị Tứ Cố Môn bao vây chặt chẽ, chư vị nếu rõ ràng thị phi, không muốn đối

địch với Tứ Cố Môn thì xin mời đứng sang bên tay trái ta, chỉ cần nhận lời rút khỏi bang
Ngưu Long Ngư Mã, vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện giang hồ thì có thể lập tức rời
đi.

Người nói chuyện mặc nho sam trắng, vẻ mặt hào hứng, đó chính là Phó Hoành

Dương. Phong thái tài hoa của gã lúc này chắc chắn cũng sẽ được truyền tụng hậu thế, bất
diệt trăm năm.

Lý Liên Hoa ở phía sau gốc đại thụ thở dài. Địch Phi Thanh chắp tay sau lưng nhìn màn

hào nhoáng hư ảo, trên khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì. Trên đầu khói lửa nở rộ, dưới đất lửa
cháy rợp trời. Lý Liên Hoa đứng sau gốc cây, chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.