tri thức hiểu lễ nghĩa, đủ mọi màu sắc, tất cả đều không giống nhau. Giống như Giác đại
bang chủ của ngươi vậy, thiên tiên tuyệt sắc như vậy e là mấy trăm năm mới có được một
người, làm sao có thể xem như những cô gái bình thường được? Chỉ dựa vào việc ả chỉnh
cho ngươi mọc u bướu toàn thân, ả đã giống như bông hoa lạ, một trong vạn người, hoàn
toàn khác với người thường…
Địch Phi Thanh lại cười cười.
- Sau khi giết ngươi, ta sẽ giết ả.
- Sao ngươi cứ tâm tâm niệm niệm muốn giết ta thế nhỉ? - Lý Liên Hoa than thở. - Lý
Tương Di đã nhảy xuống biển chết nhiều năm rồi, võ công mèo cào của ta không đáng
được nhắc đến với Địch Phi Thanh, cần gì phải chấp nhất như vậy?
Địch Phi Thanh lãnh đạm nói:
- Lý Tương Di chết rồi, Tương Di Thái Kiếm vẫn chưa chết.
Lý Liên Hoa “à” lên một tiếng, Địch Phi Thanh vẫn hờ hững nói tiếp:
- Hoành tảo thiên hạ thì dễ, nhưng chặn được Tương Di Thái Kiếm thì không dễ.
Lý Liên Hoa than thở:
- Nếu Lý Tương Di có thể sống lại từ dưới đáy biển, chắc chắn sẽ nói một chữ “tạ” với
sự sùng bái này của ngươi đấy.
Địch Phi Thanh “hừ” một tiếng, không nói gì thêm nữa. Vừa rồi Lý Liên Hoa lật tung
không ít đồ của Giác Lệ Tiếu ở trên bàn, y liếc mắt qua lại thấy rất nhiều thư. Chỉ thấy Lý
Liên Hoa cầm những lá thư đó xem dọc xem ngang, nghiêng trái lật phải, ra hiệu nửa ngày
mà cũng không biết hắn đang làm cái gì. Sau một lúc, Địch Phi Thanh thản nhiên hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta chỉ muốn xem trên bức thư này viết cái gì thôi.
Địch Phi Thanh nhìn mắt hắn.
- Ngươi không nhìn thấy sao? Mắt ngươi làm sao vậy?
Lý Liên Hoa giơ ngón tay vẽ vào không trung.
- Trước mắt ta có một đám… bóng đen rất rất lớn… - Khi hắn nói, tâm trạng dường như
không tệ lắm. Hắn vẽ trước mắt Địch Phi Thanh một vòng tròn kích cỡ bằng đầu người, lại
còn nghiêm nghị không ngừng sửa lại hình dạng của vòng tròn đó. – Có những lúc ta cũng
không thấy rõ mặt ngươi cho lắm, nó cứ bay qua bay lại… Có lúc có, có lúc lại không, vậy
nên ngươi cũng không cần lo lắng việc ở trước mặt ta mà… ờ thì… không mặc quần áo
ấy…
Hắn nói được một nửa, đột nhiên lại nghe thấy Địch Phi Thanh nói:
- “Tháng Ba năm Tân Dậu, cỏ mọc cao, chim oanh bay đi, hoa lê nở rộ như thấy cố
nhân, lời hẹn uống trà cuối cùng cũng hóa hư vô”.