- Hôm nay…
- Năm đó…
Hai người đột nhiên cùng lên tiếng, rồi lại câm lặng. Lông mày Địch Phi Thanh dường
như hơi giãn ra, y lại cười.
- Hôm nay làm sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Sau hôm nay, ngươi định thế nào?
Địch Phi Thanh lại uống rượu, rồi lại cười cười.
- Giết ngươi.
Lý Liên Hoa cười khổ, bất tri bất giác cũng uống một ngụm rượu.
- Năm đó làm sao?
- Năm đó… - Địch Phi Thanh dừng lại. - Ánh trăng không giống hôm nay.
Lý Liên Hoa bật cười, nâng cao ly rượu với ánh trăng.
- Năm đó… ánh trăng năm đó giống hệt hôm nay mà… - Đột nhiên hắn nghiêm túc hỏi.
– Ngoài việc giết ta, ngươi không có chút xíu suy nghĩ gì cho tương lai của mình sao?
Ngươi không định tạo một cái Ngân Uyên Minh, Thiếc Uyên Minh hay là Kim Ương Giáo,
Kim Điểu Bang… hay là rửa tay gác kiếm, mở một thanh lâu kĩ viện, cưới thê tử hay gì đó
sao?
- Vì sao ta phải cưới thê tử? – Địch Phi Thanh hỏi lại.
Lý Liên Hoa trố mắt nhìn y.
- Là nam nhân thì ai ai cũng đều phải cưới thê tử mà.
Địch Phi Thanh dường như cảm thấy chuyện này rất nực cười, y liếc nhìn hắn.
- Thế ngươi thì sao?
- Thê tử của ta bất quá đã tái giá rồi mà… - Lý Liên Hoa không để tâm lắm, hắn ngẩng
đầu lên, đột nhiên cười. - Mười hai năm trước, ta đã đáp ứng với mọi người… ngày Uyển
Văn xuất giá, ta sẽ mời mọi người ăn kẹo mừng. Ngày đó nàng ấy gả cho Tử Khâm, ta rất
vui… từ giờ về sau, nàng ấy sẽ không phải chịu khổ nữa.
Hắn nói chuyện có chút lộn xộn, Địch Phi Thanh nghe không hiểu, uống xong ngụm
rượu cuối cùng, y lãnh đạm nói:
- Nữ nhân thôi mà.
Lý Liên Hoa nghẹn lời.
- A di đà Phật, thí chủ mà cứ suy nghĩ như thế này thì e là cả đời không cưới nổi thê tử
đâu. – Hắn nghiêm mặt lại. – Nữ nhân ấy, có người yêu kiều như mai, có người lại yếu đuối
như liễu, như bạch tuyết, như bích ngọc, như mây trôi, như suối mát, như trân châu, vân
vân và vân vân. Hoặc lại có dáng vẻ giận dỗi, quyến rũ xinh tươi, hiền lương thục đức, có