nóng trong suối chuyển động cực kỳ ấm áp, lúc cảm nhận được sự ấm áp ấy, đột nhiên y
ngẩn ngơ trong chốc lát.
Y nhớ đến Lý Tương Di.
Y nhớ loáng thoáng người này năm đó chơi cờ với hoa khôi Tụ Nguyệt Lâu thành
Dương Châu, thua một ván thì đối một câu thơ, kết quả hắn thua liên tục ba mươi sáu ván,
lấy son làm mực, coi tường là giấy, viết ba mươi sáu câu “Kiếp thế lụy nhân duyên ca”
(*)
.
(*) Cuộc đời vất vả đường nhân duyên.
- Ha… - Người sau lưng ngáp một cái rồi nằm phục lên bàn, uể oải hỏi. - Ngươi có thấy
đói không?
Địch Phi Thanh không đáp, sau một lúc mới thản nhiên hỏi:
- Bây giờ ngươi còn cầm kiếm không?
- Hả? – Lý Liên Hoa mông lung nói. – Ngươi không biết ý của người khác khi hỏi ngươi
câu “Ngươi có đói không” tức là “Ta đã đói rồi, ngươi có muốn cùng ăn cơm không” à? -
Hắn cúi xuống ghế, lấy ra hai ba cái đĩa trong cái giỏ tiện tay lấy trộm từ nhà bếp, trong
mấy cái đĩa đó đều là rau trộn đã được làm rất ngon, hắn lại mó ra hai vò rượu, mỉm cười. -
Ngươi có đói không?
Quả thực Địch Phi Thanh đã đói rồi.
“Roạt” một tiếng, y từ trong nước đi ra, ngồi khoanh chân bên cạnh Lý Liên Hoa, nước
trên người nhỏ xuống đất. Lý Liên Hoa luống cuống tay chân cứu vớt mấy đĩa rau trộn, hắn
lẩm bẩm:
- Người như ngươi đúng là thô lỗ, chẳng có lễ nghĩa gì cả…
Địch Phi Thanh ngồi xuống, cầm một vò rượu tu một ngụm. Lý Liên Hoa còn tiện tay lấy
trộm hai đôi đũa, hắn gắp một miếng thịt gà trong đĩa ăn.
- Này, không phải là Giác Lệ Tiếu hết lòng với ngươi sao, làm sao lại biến ngươi thành
bộ dạng như vậy chứ? - Lý Liên Hoa chậm rãi cầm một cái chân gà gặm, uống từng ngụm
rượu nhỏ. -Toàn thân ngươi đầy u bướu, xem ra cũng rất đáng sợ. Chỉ có điều ba chữ
“Địch Phi Thanh” dùng để dọa người thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, huống hồ lúc dọa người
có lẽ chẳng cần phải cởi đồ, ả làm cho ngươi mọc bướu đầy người như vậy để làm gì chứ?
Địch Phi Thanh “hừ” một tiếng, Lý Liên Hoa vốn cho rằng y sẽ không nói chuyện, chợt
lại nghe thấy y đáp:
- Ả muốn bức vua thoái vị.
Lý Liên Hoa cắn nửa cái chân gà, lúng búng nói:
- Ta biết, ả muốn làm Hoàng đế, muốn ngươi làm Hoàng hậu…
Địch Phi Thanh sững người, cười lạnh:
- Ả nói ả có được thiên hạ dễ như trở bàn tay, ả muốn mời ta lên ngôi.
Lý Liên Hoa “ai chà” một tiếng, tỏ ra rất thất vọng: