tới được. Giác Lệ Tiếu dùng một loại móc bằng tơ bạc rất nhẹ rồi mượn lực đi lên. Trong
tay ả có đồ vật thuận tiện nên đi lên trở xuống rất dễ dàng, người khác vừa không có đồ
chuyên dùng, lại không có tuyệt đỉnh khinh công, đến được chỗ này tất nhiên chỉ có ngã
chết mà thôi.
(*) Nơi đường cùng hoặc cực kỳ nguy hiểm.
(**) Vượt sông bằng một cọng lau.
(***) Ngồi bèo vượt sông.
Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại rất may mắn. Giác Lệ Tiếu bị Lý Liên Hoa khích
tướng nên phất tay áo rời đi, ả không muốn ở lại trên này nữa nên lập tức xuống núi, trong
sơn trang này không có người, chỉ có Ngọc Điệp, Thanh Thuật cùng với mười mấy nha
hoàn thư đồng khác. Bên ngoài trang viên rải rác cơ quan, bang Ngưu Long Ngư Mã có ba
mươi ba cao thủ đẳng cấp “Kim Phượng Ngọc Địch” canh giữ ở các góc chết trên đỉnh núi,
đích thực là vô cùng kiên cố.
Nhưng Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh lại không hề xông ra.
Trên thực tế, Lý Liên Hoa cõng Địch Phi Thanh, bắt một tiểu nha hoàn trong nhà bếp,
hỏi rõ phòng của Giác Lệ Tiếu ở đâu, tiện tay trộm một giỏ đồ nhắm, sau đó trói tiểu nha
hoàn đó lại giấu vào trong lu gạo, hai người chui vào phòng của Giác Lệ Tiếu. Việc bất ngờ
là trong căn phòng đó lại có một suối nước nóng không lớn cũng chẳng nhỏ. Ngọn núi này
cao như vậy mà trên đỉnh núi lại có một suối nước nóng, Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ suốt,
cực kì tán thưởng việc Giác Lệ Tiếu đã xây suối nước nóng trong phòng mình. Sau đó hắn
liền ném Địch Phi Thanh vào đó, còn mình cũng nhảy vào tắm rửa.
Căn phòng Giác Lệ Tiếu tự xây dựng cho mình rất lớn, suối nước nóng nằm ngay ở góc
Đông Nam căn phòng, góc Tây Nam lại có mấy dãy tủ sách, còn có một câu dao cầm
(*)
được lau chùi cực kì sạch sẽ, giống như thực sự có cô gái khéo léo ngày nào cũng gảy đàn
vậy. Bàn được làm bằng gỗ đàn hương, ghế là ghế hoa lê, văn phong tứ bảo rồi cầm kì thư
họa đủ cả, đúng là giống hệt như khuê phòng của tài nữ hàn lâm học sĩ.
(*) Đàn làm bằng ngọc hoặc có âm thanh hay.
Địch Phi Thanh chẳng thích thú gì trước căn phòng của Giác Lệ Tiếu, y chỉ lãnh đạm
liếc nhìn từng dòng từng giọt máu từ trên người mình tan ra. Lý Liên Hoa rửa một lượt
khắp người rồi ướt nhẹp bò lên, đến chỗ tủ sách xem xét. Địch Phi Thanh nhắm mắt lại, lén
vận nội lực. Mặc dù y trúng độc khá sâu, thương thế trên xương bả vai lại nghiêm trọng,
nhưng công lực thì vẫn còn. Vừa rồi Lý Liên Hoa giúp y giải huyệt đạo, nội lực mà mấy
tháng nay không vận từng chút từng chút tụ lại. Chỉ là tâm pháp Bi Phong Bạch Dương
mạnh mẽ ác liệt không tiện trị thương, y trúng độc quá sâu, nếu vận mạnh chân khí thì chắc
chắn phủ tạng sẽ nổ tung. Giác Lệ Tiếu đã quá hiểu y nên mới yên tâm treo y trong phòng,
chính xác y không thể nào tự trị thương được.
Lý Liên Hoa lấy xuống rất nhiều sách từ trên tủ, nằm bò trên bàn xem sách rất hứng
thú. Địch Phi Thanh không nhìn nhưng lại biết được từng hành động cử chỉ của hắn. Nước