máu bẩn dưới nền đã khiến cho người ta không còn nhìn thấy màu gạch xanh ban đầu
nữa.
Có một người bị treo trong phòng, người đó bị dây xích xuyên qua xương bả vai, treo
cao lên không trung, toàn thân trần truồng, trên người lại không nhìn thấy vết thương.
Nhưng việc khiến Lý Liên Hoa giật mình là trên thân thể người này có rất nhiều cái bướu kì
lạ, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc tròn hoặc dẹt, nhìn mà phát hoảng, vô cùng đáng sợ. Lý Liên
Hoa vừa lướt qua đã không muốn nhìn thêm lần nữa, nhưng vì đã nhìn rồi nên cũng đành
xem cho đến cùng, thế là hắn lại liếc thêm.
Sau đó hắn đành phải cười cười với người trong phòng.
Người đó có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xếch lên, cho dù có lưu lạc vào hoàn cảnh nào
thì khuôn mặt y vẫn rất thản nhiên, không nhìn ra được cảm xúc gì, đôi mắt vẫn còn ánh
sáng. Đó chính là Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa nhận ra y là Địch Phi Thanh, hắn ngước lên
chăm chú thưởng thức dáng dấp này của y một lúc lâu. Địch Phi Thanh thản nhiên mặc cho
hắn nhìn, trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh, mặc dù rơi vào hoàn cảnh này nhưng không hề
mất đi phong thái. Lý Liên Hoa nhìn một lúc, Địch Phi Thanh đợi hắn châm chọc khiêu
khích nhưng lại nghe hắn lấy làm lạ hỏi:
- Trên người ngươi mọc nhiều bướu như vậy, lúc mặc quần áo ngươi nhét chúng nó
vào đâu thế?
Địch Phi Thanh lãnh đạm nói:
- Tính cách của ngươi đã thay đổi rất nhiều.
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Cái đó hả… trong lúc nhất thời, ta chỉ nghĩ đến việc ấy thôi… - Hắn đi vào trong
phòng, tiện tay mang theo cánh cửa, than thở. – Sao ngươi lại ở đây chứ?
Địch Phi Thanh bị treo lên, vết thương trên xương bả vai đã lở loét, toàn thân mọc rất
nhiều cục bướu kì quái. Nhưng những thứ đó giống như không phải thân thể y, y căn bản
không thèm quan tâm, chỉ lãnh đạm nói:
- Không phiền ngươi nhọc công.
Lý Liên Hoa nhìn Đông ngó Tây trong phòng. Hắn vướng sợi xích quấn trên tay, trên
mắt cá cũng kéo lê dây xích, đi đứng không dễ dàng gì, muốn leo lên cũng càng khó,
nhưng hắn vẫn tìm hai cái ghế chồng lên nhau, trèo lên cởi xích cho Địch Phi Thanh. Huyệt
đạo toàn thân Địch Phi Thanh bị khống chế, xương bả vai bị xuyên thủng, chân khí khó lưu
thông. Lý Liên Hoa tháo y xuống, y nằm dưới đất, cứng ngắc giống hệt như một cỗ thi thể.
Sau một lúc, y mới bình thản nói:
- Hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta vẫn muốn giết ngươi, muốn giết một đám
người Phương Đa Bệnh, Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật.
Không rõ Lý Liên Hoa có nghe thấy lời y nói không, hắn lấy dây xích xuyên qua xương
bả vai Địch Phi Thanh ra, đột nhiên bò dậy, lật tung phòng lên tìm đồ. Hắn tìm cả nửa ngày