Thanh Thuật tức giận tới nỗi mặt mày tím tái, cậu rút kiếm “roẹt” một cái, đâm thẳng một
kiếm vào cô bé.
- Này này… - Lý Liên Hoa nói tới tấp. – Này này này…
Ngọc Điệp bên cạnh cũng rút kiếm ra. Đinh đinh đang đang, hai đứa trẻ đánh nhau, ánh
mắt toát lên vẻ hung hãn, điệu bộ cứ y như là chưa chết thì chưa xong chuyện. Thấy một
kiếm Thanh Thuật đâm tới, Ngọc Điệp giơ kiếm chắn, trong lòng tính toán xem làm thế nào
để đâm trúng Thanh Thuật, chợt thấy trước mắt có một thứ sáng loáng, kêu “tinh” một
tiếng, thanh kiếm trong tay cô bé và Thanh Thuật cùng bị chém bởi một thứ. Thứ đó sáng
lấp lánh, vô cùng quen mắt, chính là dây xích huyền thiết đang cùm Lý Liên Hoa.
Lực đạo trên sợi xích đó rất nhẹ, kiếm của hai đứa trẻ vừa bị đánh rơi thì lực trên thanh
kiếm liền như bùn rơi vào biển, biến mất không một dấu vết, kế đó sức lực toàn thân cũng
như bị chuyển hóa, bỗng chốc không còn chút nào nữa. Hai đứa trẻ cùng ngã lăn ra, trong
lòng vô cùng kinh hãi, sau khi ngã xuống thì đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi
nữa, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có người thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Địch Phi Thanh là thiên hạ đệ nhất cũng được, là kẻ xem mạng người như cỏ rác cũng
vậy, là nam nhân trong các nam nhân cũng tốt, cho dù hắn là nữ nhân trong các nam
nhân… thì cũng có gì ghê gớm đâu nào?
Hai đứa trẻ cảm thấy mình được người đó nhẹ nhàng xoa đầu, giống như những đứa
trẻ mười hai, mười ba tuổi bình thường, người đó nhỏ nhẹ nói:
- Có gì đáng để lấy mạng ra đánh nhau chứ, mấy đứa trẻ ngốc này.
Giọng nói đó rất dịu dàng, Thanh Thuật nghe thấy lại càng thêm giận dữ, cậu muốn thế
nào thì sẽ là như vậy, làm gì đến phiên kẻ khác dạy dỗ chứ? Ngoài miệng cậu không nói,
nhưng người đó lại như biết tỏng cậu đang nghĩ gì, hắn vỗ đầu cậu, cũng không nói năng
gì, ngọn lửa vô danh trong lòng Thanh Thuật không hiểu sao bỗng tắt ngóm, nghĩ đến việc
mình mới mười ba tuổi nhưng đã rất lâu rồi chưa ai coi cậu là một đứa trẻ. Không có ai
giống như người này… Bởi vì cậu là một đứa trẻ thế nên đương nhiên sẽ cảm thấy mình
có thể phạm sai lầm, sau khi phạm sai lầm lại có thể được tha thứ, sau đó thực lòng thực
dạ cảm thấy chuyện đó chẳng có gì ghê gớm. Đột nhiên cậu cảm thấy rất khó chịu.
Góc ngã của cậu bé không tốt lắm, khiến cậu không thấy Lý Liên Hoa. Nhưng Ngọc
Điệp lại ngã ngửa, cô bé nhìn thấy Lý Liên Hoa rất rõ ràng. Nếu như Thanh Thuật nhìn thấy
hắn thì sẽ thấy khuôn mặt kinh hãi của cô bé. Nếu như có thể nói chuyện thì cô bé nhất
định sẽ thét lên rất chói tai.
Lý Liên Hoa từ giường đứng dậy, hắn hạ tay xuống bên cạnh trụ sắt tay phải. Dây xích
huyền thiết không thể cắt gãy được. Vốn bên trong bộ quần áo màu xám của hắn có kiếm,
một thanh nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn, tên gọi “Vãn Cảnh”. Nhưng bộ quần áo đó
không ở đây, trường kiếm Thiếu Sư, nhuyễn kiếm Vãn Cảnh của Lý Tương Di nổi danh
thiên hạ, Giác Lệ Tiếu chẳng lẽ lại không biết? Ả đã chịu không ít thiệt thòi dưới thanh kiếm
đó nên sớm đã lấy đi rồi.