sau khi nói chuyện với Bang chủ, bình thường… bình thường mà nói… người từng nói
chuyện với Bang chủ không gãy tay gãy chân thì mắt mù tai điếc, nhẹ hơn thì cũng là thâm
tím mình mẩy, người này thì cười đùa vui vẻ, còn đột nhiên… đột nhiên nói chuyện nữa.
Nhìn thấy hai đứa trẻ bị dọa tới mức bay hết hồn vía, Lý Liên Hoa mỉm cười nho nhã,
hắn lại nói:
- Trà.
Lý Liên Hoa không kén chọn lá trà phải nổi tiếng, cũng không kén chọn nước pha trà
phải lấy từ núi cao sông lớn, cái gì hắn cũng uống. Thanh Thuật nghĩ thầm, về cơ bản chỉ
cần là ly nước, dám nói với hắn đấy là ly trà thì hắn đều uống rất vui vẻ, có điều mặc dù
cậu nghĩ đã rất lâu nhưng vẫn không có cái gan ấy. Ngọc Điệp ló đầu từ cửa, run rẩy bưng
ly trà vào. Mặc dù Lý Liên Hoa không kén chọn nhưng cô bé vẫn thật thà pha trà thượng
đẳng. Lý Liên Hoa uống một ngụm, chỉ vào căn phòng bên cạnh, mỉm cười hỏi:
- Bên trong đó là ai?
Thanh Thuật đùng đùng nổi giận, người này sau khi nói chuyện với Bang chủ thì vẫn
còn sống đã rất kì lạ rồi, giờ càng lúc càng trưng ra dáng vẻ của chủ nhân.
- Ngươi câm miệng lại! Ngoan ngoãn mà ngồi trên giường đi, đợi khi Bang chủ nói
ngươi hết tác dụng thì ta sẽ lập tức giết ngươi!
Lý Liên Hoa nói:
- Giác cô nương và ta quen biết đã mười mấy năm, mười mấy năm trước ngươi còn
chưa sinh ra kìa…
Thanh Thuật tức giận nói:
- Nói vớ vẩn! Ta mười ba tuổi rồi đấy!
Lý Liên Hoa ung dung nói:
- Nhưng ta và Giác cô nương đã quen biết nhau mười bốn năm rồi.
Sắc mặt Thanh Thuật đỏ lựng lên:
- Thế… thế thì làm sao? Bang chủ muốn giết ai thì giết người đó, cho dù là Địch Phi
Thanh cũng… - Cậu bé bỗng nhiên im bặt, sắc mặt thoáng trắng bệch. Cậu bé đã biết mình
nói sai.
Cậu liếc mắt len lén nhìn người đã khiến mình nói sai. Lý Liên Hoa vốn đang khoái chí
mỉm cười, đột nhiên lại không cười nữa. Cái tên vô lại này tâm trạng không tốt sao? Thanh
Thuật lấy làm lạ, cậu đưa mắt nhìn Ngọc Điệp. Theo lẽ thường thì khi người này biết Bang
chủ và Địch Phi Thanh có xích mích, tâm trạng hẳn phải rất tốt mới đúng, sao hắn đột nhiên
lại không vui chứ? Lý Liên Hoa thở dài.
- Ả làm gì Địch Phi Thanh rồi?
Thanh Thuật và Ngọc Điệp không hẹn mà cùng lắc đầu, Lý Liên Hoa hỏi:
- Trong lòng các ngươi, Địch Phi Thanh là người như thế nào?