- Ngươi bị thương nặng đến như vậy mà da dẻ vẫn đẹp như thế này, là niềm ước ao
của bao nhiêu nữ nhân… Nếu ta muốn cưới một Hoàng hậu, thì phải cưới ngươi mới phải.
– Rồi thoáng dừng lại một lúc, ả cười như hoa nở rộ. – Đừng nói làm với không làm Hoàng
hậu gì đó nữa. Nếu đã không giết được Dương Vân Xuân, chuyện Cực Lạc Tháp cũng
được không ít người biết rồi, việc làm Hoàng đế từ giờ bỏ đi, ta đã thu tay rồi.
- Chuyện xưng bá giang hồ, ngươi thu tay lúc nào vậy? – Lý Liên Hoa than thở. – Ngay
đến làm Hoàng đế ngươi cũng không muốn thì xưng bá giang hồ còn có ý nghĩa gì chứ?
Giác Lệ Tiếu thản nhiên nhìn hắn, tay áo phất phơ bay bổng.
- Ta lại không xưng bá giang hồ cho bản thân mình, việc đó rất vô vị, có điều… - Ả cười
nhạt, nụ cười này còn động lòng người hơn cả nụ cười của một mỹ nhân xinh đẹp lẳng lơ
yêu kiều. – Có vài người đã định trước sẽ xưng bá giang hồ.
Lý Liên Hoa than thở:
- Ngươi xưng bá vì hắn, hắn lại đâu có cần ngươi.
Đôi mắt đẹp của Giác Lệ Tiếu đảo đưa, ả cười nói:
- Đợi ta xưng bá giang hồ xong, chắc chắn sẽ chặt hết tứ chi của ngươi, chọc mù đôi
mắt của ngươi, đâm thủng lỗ tai ngươi, nhốt ngươi vào trong lồng, sau đó ngày nào cũng
róc một miếng thịt trên người ngươi ăn.
- Nói chuyện với Giác đại bang chủ quả nhiên giống như đầm gió xuân, chẳng trách bao
nhiêu giang hồ anh tuấn chạy theo như vịt, như tân lang sốt ruột chờ giây phút động phòng
hoa chúc. – Lý Liên Hoa lại mỉm cười. – Vui mừng thương tâm, mất mát cô đơn, dáng vẻ
nào cũng đều động lòng người.
Giác Lệ Tiếu cuối cùng cũng thấy không cười tiếp được nữa. Trước mặt nam nhân ả
làm gì cũng thuận lợi, mà Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa lại đều là khắc tinh của ả. Một kẻ
mặt lạnh tim lạnh, vô tình vô nghĩa, một kẻ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói xằng nói xiên.
Ả giậm giậm chân, chợt nhớ ra một chuyện, liếc nhìn Lý Liên Hoa, dịu dàng nói:
- So với ngươi thì Vân Bỉ Khâu làm người ta yêu thích hơn nhiều. – Nói xong lời này, ả
cắn môi tựa như một con hồ ly nhỏ, mang tâm trạng vui vẻ rời đi.
Vân Bỉ Khâu…
Lý Liên Hoa nhìn ả rời đi, hàng mày nhíu lại.
Sau khi Giác Lệ Tiếu đi, Ngọc Điệp và Thanh Thuật lập tức trở lại. Ngọc Điệp vẫn bưng
một khay thuốc trị thương, nhìn thấy Lý Liên Hoa không hề bị thương thì cô bé ngẩn người
ra, tay bưng đồ còn không vững, đột nhiên cô bé run lên cầm cập, sợ hãi cứ như nhìn thấy
ma vậy. Lý Liên Hoa nhe răng cười với cô bé.
- Trà.
Ngọc Điệp chưa thấy hắn nói chuyện bao giờ, bỗng nhiên nghe hắn nói ra một chữ thì
hét lớn một tiếng, bưng chỗ dược kia quay người chạy mất. Lý Liên Hoa không nhịn được
bèn cười lớn. Mặt mày Thanh Thuật nhợt nhạt. Đây là người đầu tiên không hề bị thương