- Ngươi và Lưu Khả Hòa hợp mưu giết người, Lưu Khả Hòa vì Lưu gia, còn ngươi là vì
cái gì? – Lý Liên Hoa nắm lấy một mắt xích sắt, nhẹ nhàng ném lên trên. Mấy mắt xích
chạm vào nhau phát ra những âm thanh giòn giã, hắn đưa tay bắt lấy. – Ngươi sống trong
cung bao lâu rồi? Thanh Lương Vũ là thủ hạ của ngươi, lấy trộm Thiếu Sư để đối phó với
Thệ Thủ à? Vì sao? Bức Hoàng thượng thoái vị à?
Giác Lệ Tiếu chậm rãi đáp:
- Không sai. – Trên khuôn mặt ả bao trùm một làn sương lạnh giá, dáng vẻ lạnh lùng
này thực sự giống băng tuyết. – Ta muốn giết ai thì sẽ giết kẻ đó, xưa nay vẫn là vậy.
Lý Liên Hoa lại nói:
- Ngươi muốn làm Hoàng đế?
Giác Lệ Tiếu mím môi, không nói không rằng.
Lý Liên Hoa cười cười. Mười mấy ngày không nói chuyện, bây giờ nói một lúc nhiều
như vậy khiến hắn thấy cũng hơi mệt, hắn chậm rãi nói:
- Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện, Tiêu Tử Khâm gì đó, Phó Hoành Dương, Kỷ Hán Phật,
Vân Bỉ Khâu vân vân, đều không phải đối thủ của ngươi, già như Võ Đang tiền bối Hoàng
Thất, nhỏ như Thiếu Lâm Tự tiểu hòa thượng tuấn tú đời thứ mười tám đều quỳ gối dưới
váy của ngươi, ngươi muốn làm mưa làm gió thế nào trong giang hồ thì cứ làm mưa làm
gió như vậy. Không phải ngươi không làm được, chỉ là chán thôi. Vậy nên mới muốn làm
Hoàng đế?
Đôi mày thanh tú của Giác Lệ Tiếu càng nhíu chặt. Ả không thừa nhận cũng không phủ
nhận, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn. Lý Liên Hoa vốn không định nói nữa, nhưng thấy ánh
mắt ả như vậy giống như đang đợi hắn nói một lúc cho xong, thế nên lại đổi giọng, chậm rãi
nói tiếp:
- Ngươi đến Hoàng cung, gặp Lưu Khả Hòa… Hoặc có lẽ ngươi vốn định giết luôn
Hoàng đế, giành lấy ngôi vị, nhưng triều đình không phải giang hồ, cho dù ngươi có giết
Hoàng đế đến cả chục lần thì bách quan cũng không thể thừa nhận ngươi… Vậy nên
ngươi phải nghĩ ra một phương pháp. – Hắn dịu dàng nhìn Giác Lệ Tiếu. – Vào lúc ấy,
Hoàng thượng triệu mấy người Lỗ Phương vào cung, ngươi ở bên cạnh Lưu Khả Hòa, từ
hành động kì lạ của hắn, ngươi đã phát hiện ra… Hoàng thượng thực sự không phải là
huyết mạch của Thái tổ. Bí mật to lớn như vậy bị ngươi biết được, ngươi còn biết ngươi
không cần giết người cũng có thể làm Hoàng đế… - Hắn nhìn Giác Lệ Tiếu. – Ngươi có thể
lợi dụng bí mật động trời đó để uy hiếp đương kim Hoàng thượng làm con rối của mình.
Giác Lệ Tiếu thản nhiên nhìn hắn, vừa giống đang nhìn chính mình, vừa giống đang
nhìn một con quái vật cực kì xa lạ. Lý Liên Hoa lại nói:
- Từ trước đến giờ ngươi vẫn luôn là một người cẩn trọng, trước khi làm việc gì đó,
ngươi cần sự cầu toàn, bảo đảm bản thân hoàn toàn không có gì sơ hở… Trong tay ngươi
có điểm yếu của Hoàng đế, cũng cần phải có thực lực không thể dao động thì ông ta mới
có thể khuất phục. Hoàng thượng có Ngự Tứ Thiên Long Dương Vân Xuân, đó tuyệt đối