Ngọc Điệp đưa y phục cho Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cầm ly trà nóng, cuối cùng cũng
uống một ngụm, sau lại vẽ hai chữ “đa tạ” với Ngọc Điệp. Ngọc Điệp mỉm cười xinh đẹp,
tuổi còn nhỏ nhưng rất tình cảm. Phủ tạng của Lý Liên Hoa bị tổn thương, không dám uống
trà nóng ngay lập tức nên hắn đành ngậm trong miệng. Ngọc Điệp đưa hắn một cái khăn,
Lý Liên Hoa tiện thể súc miệng, nhổ ngụm trà đầu tiên vào khăn thì chỉ thấy toàn là máu.
Sau khi hắn súc miệng, Ngọc Điệp lại đưa đến bát cháo loãng. Giác Lệ Tiếu tạm thời
chưa muốn hắn chết, Lý Liên Hoa đành ở trong lồng giam này nghênh ngang dưỡng
thương, muốn uống trà thì uống trà, muốn ăn thịt thì ăn thịt. Dựa vào việc không nói chuyện
được, hai tay hắn cứ vẽ kí hiệu đến nỗi hai đứa trẻ không đường lên trời, không cửa xuống
đất, bị sai phái như phải xông pha chiến trận, nhưng phàm là những thứ Lý Liên Hoa muốn
thì một thứ cũng không được thiếu.
Sau mười hai mười ba ngày làm khổ bọn trẻ, thương thế của Lý Liên Hoa cuối cùng đã
khá lên chút ít. Ngọc Điệp và Thanh Thuật đã rất thân thiết với hắn, hai đứa trẻ biết rõ vị ca
ca nho nhã dịu dàng này rất đáng sợ. Đối với lời của hắn, chúng luôn có cảm giác không
dám không phục tùng. Đừng nói những việc khác, chỉ một chiêu “nửa đêm cùm sắt gõ mạn
giường” của Lý Liên Hoa là hai đứa trẻ đã không sao chịu đựng nổi rồi, thế nên Lý Liên
Hoa chẳng cần lên tiếng cũng có thể nghĩ ra những cách thức thú vị kiểu như một khóc hai
nháo ba đòi treo cổ, quả thực khiến hai đứa trẻ không sao chịu được.
Sau mười hai, mười ba ngày, cuối cùng Giác Lệ Tiếu cũng bước chân vào gian nhà lao
này. Dung mạo Giác đại bang chủ vẫn tựa thiên tiên, cho dù ả mặc lên người bộ váy màu
ngó sen, trên đầu không thấy châu ngọc nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khuynh thành. Lý Liên
Hoa nhìn ả mỉm cười, nhiều năm nay, hắn ngao du khắp Đại Giang Nam Bắc, hoang mạc
Tây Vực, thực sự chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn ả, dù bên dưới bề ngoài ấy rốt cuộc ra
sao thì ngắm nhìn mỹ nhân vẫn luôn là một chuyện tốt đẹp.
Giác Lệ Tiếu vấn hờ một búi tóc lệch, chỉ dùng dây thắt lại, sợi tóc dài mềm mại giống
như chỉ cần chạm khẽ là sẽ bung ra, nhìn thấy mà khiến người ta muốn động tay giúp ả
vấn lên lại. Ả đi một đôi giày bằng vải đoạn, bước chân không tạo nên một tiếng động nào,
ăn mặc thì giống như một nha hoàn nhỏ, không hề nhìn ra ả đã quá ba mươi. Thấy ả uyển
chuyển đi vào, Ngọc Điệp và Thanh Thuật liền lui ra ngoài, vừa bước vào ả đã nhìn Lý Liên
Hoa cười khanh khách. Lý Liên Hoa mỉm cười, đột nhiên hắn lên tiếng:
- Giác đại bang chủ có thuật giữ nhan, nhìn vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy, giống như
một tiểu cô nương mười bảy mười tám vậy.
Đã qua mười hai mười ba ngày rồi, cổ họng của hắn sớm đã đỡ hơn, chẳng qua nếu
tiểu cô nương Ngọc Điệp và cậu bé con Thanh Thuật thật thà mà nghe thấy thì e rằng sẽ lại
tức giận. Giác Lệ Tiếu không hề thấy kinh ngạc, ả chỉ mỉm cười.
- Một đao kia của ta trong nhà Lưu Khả Hòa thế nào?
- Có thể nói là kinh thế hãi tục, ngay cả Dương Vân Xuân cũng rất khâm phục. - Hắn
thành thật tán thưởng.