Hắn thở dài, cũng may không phải năm đó.
Có lẽ sợ hắn chết sớm, hoặc có lẽ căn bản không coi chút võ công còm này vào mắt
nên Giác Lệ Tiếu không phế võ công của hắn. Tâm pháp Dương Châu Mạn của Lý Liên
Hoa vẫn còn, chỉ là kinh mạch Tam Tiêu
(*)
vốn đã bị tổn thương, lần này bị một kiếm của Bỉ
Khâu làm bị thương đến Thủ thái âm phế kinh, chân khí vận hành hết sức không thuận.
Sau một lúc, cuối cùng hắn cũng phải nôn hết cục máu nghẹn trong cổ họng ra ngoài, đã
nhổ ra là không dừng lại được nên hắn buộc phải ngồi dậy, nôn sạch chỗ máu đọng trong
phủ tạng ra. Bộ áo bào màu tím không biết ở đâu ra trên người hắn đã dính đầy từng mảng
máu đỏ sẫm, trông mà giật mình, giống như tắm mình trong máu vậy.
(*) Một trong mười hai kinh mạch chính trên cơ thể người.
Giác Lệ Tiếu đã không muốn để hắn chết. Lý Liên Hoa nôn ra máu đọng, điều hòa hơi
thở trong chốc lát rồi vung sợi dây xích trên cánh tay gõ lên giường sắt, nhất thời chỉ nghe
thấy những tiếng “tang tang tang tang” không ngừng vang lên bên tai. Hai tiểu đồng nghe
thấy tiếng “tang tang” đó thì giật nảy người, vội vàng chạy vào trong phòng. Chỉ thấy người
vừa hôn mê chưa tỉnh đã ngồi trên giường, bộ áo tím đã bị vò thành một đống ném dưới
đất. Hắn để trần nửa thân trên, dùng cùm sắt trên cổ tay gõ tang tang lên giường.
Bé gái áo đỏ vừa bước vào trong phòng, chỉ thấy người đó mỉm cười áy náy lại dịu
dàng với mình, chỉ vào cổ họng rồi giơ ngón tay chỉ vào không trung, viết ra chữ “trà”. Cô
bé nhận ra người này phủ tạng bị trọng thương, không đủ trung khí, lại thêm cổ họng bị tổn
thương nên không nói chuyện được, thấy hắn vẽ ra một chữ “trà” thì vội vàng chạy ra ngoài
rót trà. Đồng tử áo xanh thấy hắn đột nhiên tỉnh dậy thì thấy rất kì lạ.
- Sao ngươi lại ném quần áo đi? Bộ áo bào màu tím này là Bang chủ thưởng cho ngươi
đấy, người nói đó là thứ đã thu thập nhiều năm nay, sao lại bị ngươi làm cho thành như thế
này chứ?
Cậu bé chạy đến góc phòng nhặt bộ y phục đó lên, thấy trên đó đều là vết máu thì giật
nảy người.
- Bẩn rồi. – Lý Liên Hoa ra hiệu. – Muốn đồ mới.
Mới sao? Đồng tử áo xanh hậm hực, Cái kẻ sống dở chết dở này đúng là rất kén chọn,
mới tỉnh dậy thì đã đòi uống trà, giờ lại muốn có y phục mới.
- Không có đồ mới đâu, Bang chủ chỉ đưa một bộ đó thôi, thích mặc hay không thì tùy
ngươi.
Lý Liên Hoa ra hiệu:
- Lạnh.
Đồng tử áo xanh chỉ lên cái chăn mỏng trên giường.
- Có chăn đấy.
Lý Liên Hoa kiên trì ra hiệu.
- Xấu.