Đồng tử áo xanh bực bội, suýt chút nữa cũng giơ tay ra hiệu với hắn, may mà kịp thời
nhịn lại được. Cậu bé nhớ ra là mình vẫn có thể nói chuyện, bèn mắng:
- Bị nhốt trong nhà lao mà còn xấu với không xấu cái gì? Ngươi nghĩ ngươi mặc y phục
vào thì tuấn tú lắm chắc?
Lúc này bé gái mặc áo đỏ bưng ly trà đi vào, Lý Liên Hoa hôn mê nhiều ngày, khó khăn
lắm mới tỉnh lại được khiến cô bé rất đỗi vui mừng. Không ngờ trà vừa bưng tới, Lý Liên
Hoa đã đưa tay ném ly trà đi, tiếp tục ra hiệu.
- Đồ mới.
Bé gái áo đỏ chết lặng người, đồng tử áo xanh càng thêm bực bội.
- Ngươi…
Lý Liên Hoa mỉm cười nho nhã lịch sự, ra hiệu.
- Y…
Chữ “phục” còn chưa viết xong thì đồng tử áo xanh đã nổi giận… Đổi lại là người khác
thì cậu đã sớm tung quyền cước đánh rồi, thế nhưng cái kẻ sống dở chết dở trước mắt chỉ
còn lại chút hơi tàn, nên cậu đành cực khổ thu lại, nhẫn nhịn nói:
- Ngọc Điệp, đi lấy cho hắn một bộ đồ mới đến đây.
Cô bé áo đỏ tên Ngọc Điệp nghe vậy lại chạy ra ngoài, vẫn rất vui mừng nói:
- Ta đi rót cho hắn ly trà khác.
Đồng tử áo xanh càng thêm giận dữ, cậu quát lên:
- Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Nơi này là nơi để ngươi kiêu ngạo sao? Nếu
không phải nể tình Bang chủ đối tốt với ngươi thì ta sớm đã một đao chém đôi ngươi rồi!
Lý Liên Hoa nho nhã cuốn cái chăn mỏng lên người. Vừa rồi nôn ra chỗ máu đọng hắn
đã rất cẩn thận nên cái chăn vẫn còn sạch sẽ, không dính vết máu nào. Hắn cuộn chăn
xong mới mỉm cười vẽ ra một chuỗi ký tự với đồng tử áo xanh. Đáng tiếc cậu bé đó tuổi
còn quá nhỏ, trí nhớ không tốt, nhận thức lại không cao. Cậu trừng mắt nhìn hắn vẽ kí hiệu
một hồi lâu mà không biết hắn đang nói cái gì, cứ trơ mắt nhìn vậy. Lý Liên Hoa thấy cậu
bé đờ đẫn không hiểu gì thì càng lúc càng cười khoái chí, càng kiên nhẫn ra hiệu với cậu.
Đồng tử áo xanh cứ chăm chăm nhìn ngón tay hắn vẽ tới vẽ lui, hoàn toàn không hiểu
được hắn đang nói cái gì. Tâm trạng của Lý Liên Hoa càng lúc càng vui vẻ.
Lúc này Ngọc Điệp bưng một ly trà nóng mới vào, trên cánh tay còn vắt một kiện trường
bào màu xanh đen, y phục này lại là đồ cũ. Lý Liên Hoa thấy y phục đó thì khuôn mặt hiện
lên vẻ tán thưởng, lại vẽ ra rất nhiều chữ với bộ đồ ấy. Ngọc Điệp nhìn mà mù mờ, đưa mắt
nhìn đồng tử áo xanh khẽ hỏi:
- Thanh Thuật, hắn đang nói gì vậy?
Đồng tử áo xanh hướng hai mắt nhìn trời.
- Có quỷ mới biết hắn đang nói cái gì, đầu óc người này có lẽ hơi có vấn đề rồi.