vào người trên giường. – Người này ở đây cũng đã bốn năm ngày, sống dở chết dở, ngay
đến cả liếc qua Bang chủ cũng không thèm, chắc chắn không phải rồi.
- Nhưng hắn giống một người tốt… - Cô bé áo đỏ thay xong thuốc, hai tay chống cằm
nhìn người trên giường. - Ngươi nói xem vì sao Bang chủ lại không thích hắn nhỉ?
Đồng tử áo xanh trợn mắt lên.
- Ngươi không thấy phiền sao? Làm xong rồi thì đi nhanh thôi, muốn Bang chủ giết
ngươi à?
Cô bé áo đỏ rùng mình, thu dọn đồ. Cả hai lặng lẽ ra khỏi gian phòng, khoa cửa lại.
Người nằm trên giường sắt mặc một bộ bào màu tím. Sắc tím được nhuộm thành từ
chất lỏng trong những loại vỏ sò dị chủng rực rỡ như ráng chiều, bề mặt gấm tím sáng
bóng nhẵn mịn, rõ ràng không phải y phục vốn có của người này. Hắn đã ngủ mấy ngày
nay, có lẽ là ăn quá nhiều linh đơn diệu dược nên sắc mặt vốn hơi vàng giờ nhìn đã khá
hơn. Khuôn mặt hắn vốn nho nhã, đôi mắt nhắm lại không thể thấy được vẻ mịt mờ bên
trong, chẳng trách cô bé áo đỏ kia lại ngẩn ngơ nói hắn có tướng mạo tuấn tú.
Sau khi hai đứa trẻ rời đi, người trên giường từ từ mở mắt ra, khẽ há miệng. Phủ
tạng
(*)
bị trọng thương, cổ họng toàn cục máu nghẹn nhưng lại không ho ra được. Sau khi
mở mắt, hắn thấy phía trước tối đen, qua một lúc lâu mới nhìn ra một ít màu sắc. Những
bóng đen trôi nổi trước mắt hắn có hình dáng méo mó, lúc to lúc nhỏ, bồng bềnh như làn
khói. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhìn những bóng đen đó không ngừng đu đưa, chưa
được bao lâu thì mắt hắn đã chua xót, chi bằng chẳng nhìn nữa. Chỗ hay duy nhất là khi
những cái bóng đó không còn độc chiếm ở chính giữa tầm nhìn của hắn nữa, nhá sang góc
bên cạnh thì hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi vật.
(*) Phổi.
Tứ chi bị khóa, trọng thương gần chết.
Nếu như không rơi vào tay Giác đại bang chủ, có lẽ hắn sớm đã bị ném cho chó ăn,
biến thành một đống xương trắng rồi. Giác Lệ Tiếu muốn cứu hắn, không phải vì hắn là Lý
Liên Hoa, mà bởi vì hắn là Lý Tương Di. Lý Liên Hoa có sống có chết thì cũng không quan
trọng, còn Lý Tương Di sống hay chết - việc đó đủ làm lay động lợi thế cục diện giang hồ.
Hắn nhìn lên xà nhà gỗ trang nghiêm, có thể tưởng tượng được sau khi Giác Lệ Tiếu cứu
sống hắn, ả ta sẽ dùng hắn để uy hiếp Tứ Cố Môn và Bách Xuyên Viện, từ đó sẽ hoành
hành không còn kiêng kị gì nữa. Tứ Cố Môn và Bách Xuyên Viên e ngại danh tiếng lẫy lừng
của Lý Tương Di, e rằng không thể không khuất phục… Mà tên Lý Tương Di đáng chết
nhưng chưa chết kia cũng sẽ được bêu danh đến ngàn thu.
Lý Liên Hoa nhắm mắt một lúc, lúc mở mắt ra lại cười sằng sặc. Nếu là năm đó… e
rằng sớm đã tự hủy kinh mạch chứ tuyệt đối không để Giác Lệ Tiếu có cơ hội làm nhục
như thế này.
Nếu là năm đó…
Nếu là năm đó… có lẽ lúc Bỉ Khâu đâm đến một kiếm, hắn đã giết y rồi.