Ả ta càng tỏ ra xinh đẹp.
- Xem ra mười năm nay ta khổ luyện võ công, đúng là đã có tiến bộ, đến cả Lý môn chủ
cũng phải nhường bước rồi.
Lý Liên Hoa mỉm cười, câu này hắn không trả lời. Giác Lệ Tiếu thở dài, hắn không nói
chuyện, ả lại hiểu vì sao hắn không trả lời. Cho dù Giác Lệ Tiếu mười năm khổ luyện được
một đao kinh thế hãi tục thì bất quá khó khăn lắm chỉ đánh hòa một kiếm của Lý Liên Hoa.
Có điều Lý Liên Hoa lại không phải Lý Tương Di, câu nói “Lý môn chủ phải nhường bước”
kia không biết là châm chọc ai. Giác Lệ Tiếu đầu óc nhanh nhạy, ả hiểu nhưng cũng không
tức giận, vẫn cười nói vui vẻ.
- Lý môn chủ năm đó oai phong cỡ nào chứ, tiểu nữ tử cảm thấy rất e sợ, có nằm mơ
cũng không ngờ lại có một ngày đánh hòa được với Lý môn chủ.
Con ngươi sáng lấp lánh chuyển động, tỉ mỉ xem xét Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới, rồi
ả lại than thở:
- Có điều Lý môn chủ chung quy vẫn là Lý môn chủ, tiểu nữ tử thực sự không tưởng
tượng được vì sao ngài lại làm bản thân thành ra bộ dạng này… Mấy năm nay, ngài đã
chịu khổ nhiều lắm phải không?
- Ta đã chịu bao nhiêu khổ, hưởng bao nhiêu mật ngọt, dùng bao nhiêu muối bao nhiêu
gạo… chỉ e là thám tử của Giác đại bang chủ đếm được còn rõ hơn cả ta ấy chứ. – Lý Liên
Hoa nhẹ nhàng nói. – Mấy năm nay, chẳng phải ngươi cũng chịu khổ đó sao?
Giác Lệ Tiếu sững người, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, chăm chú nhìn Lý Liên Hoa. Lý
Liên Hoa mang vẻ mặt ôn hòa, không hề có ý châm chọc. Đời này ả chưa từng nghe người
ta nói những lời kiểu như “chẳng phải ngươi cũng chịu khổ đó sao”, nên thực sự cảm thấy
kì lạ.
- Ta?
Lý Liên Hoa gật đầu. Giác Lệ Tiếu chăm chú nhìn hắn, đột nhiên thu lại vẻ mặt xinh đẹp
động lòng người, ả đổi giọng:
- Ta không giết ngươi, đoán rằng trong lòng ngươi cũng hiểu là vì sao rồi chứ?
Lý Liên Hoa gật đầu. Giác Lệ Tiếu nhìn hắn, rồi nhìn cùm sắt ở tứ chi hắn.
- Cái giường này được chế tạo từ thép tinh luyện, xiềng xích là huyền thiết ngàn năm.
Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi cũng nên biết tìm chết khó lắm, ta sẽ phái người
trông chừng ngươi.
Lý Liên Hoa mỉm cười, hỏi một đằng đáp một nẻo:
- Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
- Chuyện gì? – Giác Lệ Tiếu vẫn nhíu hàng mày lại, ả vốn thích cười nên vẻ mặt này
cực kỳ ít thấy.