LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 214

Mất đi thần binh lợi khí, hắn không chém gãy được dây huyền thiết, Giác Lệ Tiếu đoán

hắn sẽ không chạy trốn được nên không phế võ công của hắn. Dĩ nhiên ả cũng sợ Lý Liên
Hoa chỉ còn lại vài ba phần Dương Châu Mạn cơ bản hộ thân, một khi bị phế võ công thì e
rằng chẳng sống được đến lúc ả cần dùng nữa.

Lúc này Ngọc Điệp nhìn thấy Lý Liên Hoa đứng bên cạnh cột sắt, nếu xích huyền thiết

đã không đứt, hắn liền đưa tay lắc lắc cột trụ ghim chặt dưới đất. Xích huyền thiết khó bị
đao kiếm làm tổn thương, cũng khó rèn, vì vậy không thể hợp thành một thể với trụ sắt, chỉ
có thể còng phía trên. Trụ sắt đó được ghim xuống nền, nhưng không sâu đến tám chín
trượng, nền đất của gian phòng này cũng chẳng phải bùn đất thần thánh gì. Lý Liên Hoa
lắc lư cái trụ mấy cái, vận chân lực dùng sức nhấc lên, những tiếng “lách cách” vang vọng
liên hồi, nền đất bằng gạch xanh nứt ra, cây trụ sắt đã bị hắn nhấc khỏi mặt đất.

Việc này như chẳng làm tốn mấy sức lực của hắn, thế nên Ngọc Điệp cứ trơ mắt nhìn

hắn động tay lắc lư một cây trụ khác, qua khoảng hai nén hương, hắn đã rút hết bốn cái trụ
sắt ra, tiện tay vuốt xích huyền thiết ra khỏi cột trụ. Ánh mắt cô bé trở nên tuyệt vọng. Xích
huyền thiết tuột khỏi trụ tức là không nhốt được người này nữa, mà một khi người này bỏ
chạy, Giác Lệ Tiếu nhất định sẽ lấy mạng cô bé.

Nhưng thấy sau khi người đó tháo xích ra khỏi cột trụ thì lại tiện tay quấn nó lên người,

hắn cũng không vội bỏ trốn mà còn nho nhã chỉnh đốn lại quần áo, tự rót cho mình một ly
trà, uống xong mới chậm rãi đi ra. Lúc đi ra hắn còn nghiêm chỉnh đóng cửa lại.

Bên ngoài cánh cửa lớn của gian phòng là một hành lang rất dài, vô cùng tối tăm, trong

mười mấy trượng không có cái lồng đèn nào, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy bên
cạnh hành lang có bảy tám gian phòng. Bên ngoài hành lang là một vũng nước trong vắt
nhưng lại không thấy cá bên trong. Rõ ràng với sở thích từ xưa đến nay của Giác Lệ Tiếu,
đám rùa cá trong cái ao này có lẽ khó mà sống nổi, cho dù có là cá sấu hay trùng độc thì
cũng chỉ tạm bợ mà thôi.

Không thấy bất kì một thủ vệ tiêu chuẩn nào ở đây. Nơi này chắc chắn là một cấm địa

cực kỳ bí ẩn, Giác Lệ Tiếu không tin tưởng bất kì người nào. Nhìn bộ dạng của Thanh
Thuật và Ngọc Điệp, có lẽ chúng rất ít, thậm chí chưa từng đi ra khỏi nơi này… vậy nên vẫn
giữ được vẻ ngây thơ.

Hắn nhẹ nhàng đi về phía phòng bên cạnh, trong lòng có một dự đoán, mà hắn lại

chẳng muốn chứng thực phán đoán này chút nào. Hai tiếng “cách” giòn giã vang lên, hắn
không phá được cái khóa đồng được tôi luyện lâu dài trên cửa nên đành gỡ hai chỗ ghim ở
cánh cửa phòng ra, thế là cánh cửa bên trái đã bị hắn nhấc xuống. Trong phòng cũng đốt
đèn, chỉ là không được thắp sáng như gian phòng có bốn ngọn đèn của hắn. Lý Liên Hoa
nhìn vào trong, sau đó giật nảy người.

Trường Ca Kiếm Rung Đạn Tạc.

Đó là một gian phòng nhỏ có chu vi một trượng, trong phòng giăng ngang giăng dọc

những sợi dây xích kích cỡ khác nhau, trên dây xích treo đủ loại dao kéo vô cùng kì lạ, vết

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.