LIÊN HOA LÂU - TẬP 4 - Trang 216

mới thấy một cái áo cũ kĩ ri rỉ máu trong góc phòng, không biết là áo của ai, vội vàng khoác
lên người y. Địch Phi Thanh ném ra những lời hằn học, nhìn thấy hắn cầm miếng vải rách
trong tay thì ngẩn người, nhíu mày lại:

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Hả? – Lý Liên Hoa bị y dọa giật nảy người, theo bản năng nói. – Ta đang nghĩ xem lấy

đâu ra nước để tắm cho ngươi đây… ầy… - Hắn cười khan. – Tuyệt đối không phải ta chê
ngươi hôi đâu.

Địch Phi Thanh lãnh đạm nói:

- Sống chết đến giờ vẫn còn chưa rõ, vậy mà ngươi an nhàn thoải mái thật.

Lý Liên Hoa dùng mảnh vải rách lau đi chỗ máu bị nhiễm trùng ở miệng vét thương, hắn

nghiêm mặt lại:

- Nếu mảnh vải rách này có độc thì chỉ có thể nói là Bồ tát… ngài không phù hộ cho

ngươi… chứ tuyệt đối không phải ta muốn hại ngươi đâu nhé.

Địch Phi Thanh nhắm mắt, lại lãnh đạm nói:

- Địch Phi Thanh ta bình sinh không biết cảm kích bất kì thứ gì.

Lý Liên Hoa lại hỏi:

- Ngươi có đói không?

Địch Phi Thanh câm lặng. Vốn dĩ y không nên mở lời, người này căn bản không phải

đang “nói chuyện” với y, hắn vốn đang tự lẩm bẩm một mình. Nhưng kẻ tự lẩm bẩm đó lại
nhanh chóng lau sạch sẽ người cho y rồi dùng dây xích huyền thiết trên cánh tay buộc lên
lưng y, cứ thế cõng y đi ra.

***

Sau nửa canh giờ.

Làn khói lượn lờ, sắc nước tựa ngọc.

Địch Phi Thanh nằm trong một suối nước nóng có độ ấm vừa phải, nhìn bong bóng

nước đang từ từ tuôn ra, tẩy đi sắc máu trên người mình. Y hờ hững nhìn một người đứng
cách đó không xa. Người đó và y cùng ngâm mình trong suối nước nóng, điểm khác nhau
là hắn đang rất bận rộn.

Bận rộn giặt quần áo, gội đầu, rồi rửa dây xích huyền thiết.

Thời gian nửa canh giờ, Lý Liên Hoa cõng Địch Phi Thanh luẩn quẩn đi một vòng quanh

nhà lao bí ẩn của Giác Lệ Tiếu, phát hiện nơi này quả nhiên là một tuyệt địa

(*)

. Đây là đỉnh

một vách núi. Giác Lệ Tiếu xây dựng một trang viên trên đỉnh núi, đào một hồ nước trong
trang viên, nghe nói trong hồ này có nuôi đầy trùng độc hút máu, ngay đến một con cá cũng
chẳng có. Vách đá nơi đây cắt thẳng xuống dưới, ở độ cao trăm trượng mà không có nổi
một chỗ đặt chân, cho dù có khinh công tuyệt diệu như “Nhất Vĩ Độ Giang”

(**)

của Thiếu

Lâm Tự, hay là “Thừa Bình Độ Thủy”

(***)

gì đó của phái Võ Đang thì cũng chẳng thể nào

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.