cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã giết chết hai người. Nếu người mặc áo trắng kia không
xuất hiện, gã đã định giết hết sáu người còn lại. Mà cái người áo trắng đột nhiên xuất hiện
kia lại nhận ra mình, việc này khiến gã bỗng nổi sát khí.
- Ta là ai, từ đâu đến, người chết có cần phải biết không? - Hoàng Thất cười gằn, một
chưởng đánh thẳng về phía hắn.
Lý Liên Hoa né sang bên cạnh, nhỏ nhẹ nói:
- Các vị nữ hiệp phái Nga Mi, người này võ công cao cường, dây dưa với hắn sẽ bất lợi
đó, xin các vị hãy nhanh chóng rời đi.
Một chưởng của Hoàng Thất lướt qua bên cạnh khiến tà áo bay bay, tư thế vô cùng đẹp
mắt.
- Vị thiếu hiệp này, ngươi ngăn cản tên ma đầu kia cho tỉ muội chúng ta, chúng ta làm
sao có thể rời khỏi đây được? - Trong các thiếu nữ có người buột miệng nói, ngay sau đó
mặt mày đỏ lựng. - Tuyệt đối… không được.
Lý Liên Hoa gật đầu, không nói thêm nữa. Hoàng Thất đánh một chưởng không trúng,
chân vẽ hình bát quái, người đi tựa du long, đây chính là tuyệt học Võ Đang Bát Quái Du
Long. Tay áo gã nổi gió, đó là Võ Đang Ngũ Trọng Kình, song thức hợp nhất, gã muốn giết
Lý Liên Hoa dưới chưởng này.
Một tiếng rít khẽ vang lên.
Các đệ tử Nga Mi nhìn thấy uy thế của Hoàng Thất thì trái tim như treo lơ lửng trên
không, bỗng thấy một vệt sáng lóe lên, giống như trong khoảng không đột nhiên có tơ nhện
vút qua, trên cổ Hoàng Thất chợt xuất hiện một vệt máu tươi, chưởng đòn vẫn chưa đánh
ra thì gã đã sợ hãi ngừng lại. Trước mặt bao người, chỉ thấy một thanh nhuyễn kiếm cực
mỏng cực dài đã quấn quanh cổ Hoàng Thất. Rốt cuộc vì sao thanh kiếm này có thế nhanh
như vậy? Thực sự là nhanh tới mức không ai nhìn thấy dấu vết, đúng là không thể tưởng
tượng được. Hoàng Thất liếc nhìn người áo trắng, chỉ thấy tay trái hắn cầm kiếm, lúc này
mới hiểu ra, gã cười lạnh.
- Thì ra ngươi dùng kiếm tay trái!
Gã không biết Lý Liên Hoa sớm đã nhìn qua võ công của mình, lại thêm tay trái cầm
kiếm đánh bất ngờ mới có thể một chiêu khống chế kẻ địch. Lý Liên Hoa chỉ cười cười,
Hoàng Thất ẩn cư quá lâu nên đã bỏ lỡ thời kì Lý Tương Di nổi danh, không nhận ra Văn
Cảnh.
Kiếm Văn Cảnh quấn quanh cổ Hoàng Thất, chỉ cần cổ tay Lý Liên Hoa động nhẹ là đầu
của Hoàng Thất sẽ lìa cổ. Lý Liên Hoa đứng yên, thiếu nữ mặc y phục xanh vừa rồi lên
tiếng vội vàng chạy qua, điểm huyệt đạo của Hoàng Thất rồi dùng dây thừng trói chặt gã
lại. Mấy người hợp sức đặt Hoàng Thất lên bạch mã rồi mới thở phào được. Mấy vị cô
nương nghĩ đến cái chết của những tỉ muội đồng môn thì lại khóc lóc inh ỏi, sau một lúc lâu
mới có người nhỏ nhẹ nói với Lý Liên Hoa.