- Vị thiếu hiệp, chúng ta có hẹn với người ta, đanh định đi đến Phủ Giang Lâu, tên ma
đầu này võ công cao cường, tỉ muội bọn ta dọc đường e là khó có thể khống chế được,
không biết thiếu hiệp có thể… - Người nói chuyện hai má ửng hồng. - Có thể tiễn chúng ta
một đoạn được không?
Lý Liên Hoa đứng nguyên tại chỗ bất động, sau một lúc lâu mới mỉm cười, gật đầu.
Thiếu nữ mặc y phục xanh hài lòng phấn khởi, ai nấy đều nhìn nhau ngượng ngùng mà
không biết rằng vị công tử áo trắng này hiện tại chỉ muốn đứng ở chỗ cũ thêm một lúc nữa.
Những giai thoại kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thực sự đã không còn phù hợp với hắn nữa
rồi. Hắn chỉ muốn thoải mái nghỉ xả hơi thôi.
Phá Kiếm
Lý Liên Hoa và những thiếu nữ mặc y phục xanh của phái Nga Mi đồng hành hai ngày,
cuối cùng cũng đến bờ Trường Giang, Phủ Giang Lâu.
Dọc đường đi, trời chưa sáng các thiếu nữ Nga Mi đã rời giường, thiếu hiệp phong độ
ngời ngời như hắn tất nhiên không thể dậy muộn hơn đám nữ hiệp được. Thế nên hai ngày
nay canh tư hắn đã phải dậy, mà đã là thiếu hiệp thì không thể không trừ bạo giúp yếu, hắn
phải sắp xếp chỗ nghỉ, hành trang, vận chuyển quan tài của thất muội, bát muội rồi cho
ngựa ăn, đánh xe, dắt ngựa… Vậy cho nên Hoàng Thất Hoàng lão tiền bối nặng đến một
trăm năm mươi, sáu mươi cân
(*)
cũng phải do đích thân vị thiếu hiệp ấLời hy xử lí.
(*) Đơn vị đo lường Trung Quốc bằng 0,5kg, ở đây là khoảng 80kg.
Hai ngày, bốn mươi tám canh giờ, giống như đã qua ngàn năm vạn năm, khó khăn lắm
Lý Liên Hoa mới đưa các hiệp nữ đến dưới Phủ Giang Lâu kia, hắn thở dài một hơi. Nữ
nhân ấy mà, khi họ không phải thê tử của mình, nam nhân có tu dưỡng tốt đến mức nào thì
lòng kiên nhẫn cũng rất có hạn.
Phủ Giang Lâu là một nơi ngắm cảnh cao ba tầng ở bên cạnh Trường Giang, được xây
dựng trên một tảng đá cực lớn cạnh sông. Bước lên lầu cao nhìn xuống dòng sông nước
xanh như ngọc, mênh mông cuồn cuộn, nhìn ra phía xa xa núi non trập trùng, uốn lượn tựa
những con rồng, trong lòng bỗng thấy thanh bình.
Lý Liên Hoa và các nữ hiệp Nga Mi vừa đi tới gần Phủ Giang Lâu thì thấy một cỗ xe
ngựa cũng tiến về phía đó, vó ngựa đi không vội vã mà rất vững vàng, làn gió nhẹ thổi tới
thể hiện rõ phong thái tao nhã của chủ nhân. Người ngồi trong xe ngựa tuyệt đối không
phải người bình thường.
- Tiêu môn chủ! - Thiếu nữ mặc y phục xanh bên cạnh vui mừng kêu lên. - Tiêu môn chủ
quả nhiên là người đáng tin cậy, sớm như vậy mà đã đến rồi.
Tiêu… môn chủ?
Lý Liên Hoa thở dài, chỉ thấy có hai người bước xuống trên cỗ xe ngựa vừa đến, một
người mặc cẩm bào dung mạo tuấn tú, đó chính là Tiêu Tử Khâm, một người khác yểu điệu