Có người trong nhà đã hét lên chạy theo.
- Lão tử đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, mắt thì sắp mù đến nơi rồi
mà còn dám chạy ra ngoài bắt cá! Ngươi nghĩ lão tử từ kinh thành xa xôi đến đây dễ dàng
lắm chắc? Ngươi muốn chọc tức ta phải không?
Người đang phơi lưới quay lại. Khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc, hắn nheo mắt, ghé
sát lại nhìn Phương Đa Bệnh một lúc, dường như mới miễn cưỡng nhớ ra y là ai, hắn vui
mừng nói.
- A, Thi thiếu gia, ngươi có khỏe không?
Phương Đa Bệnh nổi trận lôi đình!
- “Thi thiếu gia”? Thi thiếu gia nào của ngươi chứ? Ai bảo ngươi gọi hắn là “Thi thiếu
gia”? Lão tử là Phương Đa Bệnh! Bà nhà ngươi chứ, một tháng không gặp mà ngươi chỉ
nhớ được Thi thiếu gia thôi à? Hắn “thí” cho ngươi được cái gì vậy? Lão tử phái mấy trăm
người men sông men biển tìm ngươi, nhọc nhằn bao nhiêu mới nhặt được cái kẻ đã trở
thành một tên đần độn như ngươi về. Lão tử cho ngươi ở, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc,
giống y như một bà vú mà sao không thấy ngươi gọi ta một tiếng Phương thiếu gia nhỉ?
Lý Liên Hoa lại nheo mắt, ghé sát tới chăm chú nhìn y một lượt, cười tủm tỉm nói:
- À, Tiêu môn chủ.
Phương Đa Bệnh lại càng nhảy dựng lên, y tức tới nỗi toàn thân run rẩy.
- Tiêu… Tiêu môn chủ? Cái tên vô lại ấy… cái tên vô lại ấy ngươi nhớ tới hắn làm gì?
Mau quên đi cho ta, quên hết đi cho ta…
Y túm lấy Lý Liên Hoa lắc lư một hồi, lắc tới nỗi chính y cũng cảm thấy suýt chút nữa thì
mình quẳng được “Tiêu môn chủ” kia ra khỏi đầu Lý Liên Hoa, lúc đó y mới buông tay.
- Lão tử là ai? Lão tử là Phương Đa Bệnh, đương kim Phò mã, nhớ chưa hả?
Lý Liên Hoa cũng chẳng có hứng thú chăm chú nhìn y nữa.
- Phò mã. - Hắn quay người rồi lại đi lần lưới đánh cá.
- Ngươi, cái tên cẩu tặc khốn kiếp, cái đồ vong ân bội nghĩa, hồ đồ vô liêm sỉ này!
Phương Đa Bệnh huơ tay loạn xạ với bóng lưng hắn, không ngừng mắng chửi, thế
nhưng người đó lại cứ toàn tâm toàn ý phơi lưới cá của mình, coi như không nghe thấy gì,
mà bây giờ hắn có nghe cũng chẳng hiểu được y đang nói gì. Phương Đa Bệnh chợt thở
hắt ra, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Tên Liên Hoa chết tiệt ấy không chết.
Hắn ngồi trên thuyền đánh cá, thuận theo dòng nước trôi ra biển lớn rồi được ngư dân
vớt về.
Không chết là tốt rồi.
Mặc dù lúc thấy người, tay phải của hắn đã tàn phế, mắt đã mù, thần trí
(*)
đã mất sạch,
ngây ngô đần độn.