(*) Tinh thần và trí tuệ.
Nhưng mà... không chết là tốt rồi.
Giống như bây giờ, không nhớ được thị phi, không còn thông minh tài trí nữa, thích câu
cá thì câu cá, thích trồng rau thì trồng rau, thích nuôi gà thì nuôi gà, thỉnh thoảng thì sưởi
nắng, nói vài câu với mấy người nhà bên cạnh.
Có gì không tốt chứ?
Có gì không tốt nào?
Mắt y cay cay, y thấy mình nghĩ như vậy là đã rất thoáng rồi, nhưng y vẫn sẽ nhớ tới tên
keo kiệt lắm lời Lý Liên Hoa năm đó từng cùng mình bắt trộm thỏ trong miếu hòa thượng,
cái tên thường thanh tao nhã nhặn mỉm cười nói với y rằng, “Ngươi đúng là thông minh
tuyệt đỉnh”.
***
Lúc này người đang phơi lưới ngâm nga một khúc nhạc không rõ nguồn gốc, chậm rãi
lần tìm đường đi ra hậu viện. Bên ngoài hậu viện nơi hắn ở chính là một bờ cát, đi thêm
nữa chính là biển lớn. Có một bóng người mặc trường sam màu xanh đang thản nhiên
đứng bên ngoài, hình như đang ngắm biển.
Lý Liên Hoa lén lén lút lút ló đầu ra phía sau, sau đó vui vẻ lần ra bãi cát, trên bãi cát có
vẽ bàn cờ mười chín nét ngang mười chín nét dọc, bên trên đặt rất nhiều đá. Hắn nghiêm
chỉnh ngồi xuống cạnh bàn cờ, cười nói:
- Nước thứ một trăm ba mươi sáu, ngươi đã nghĩ kĩ chưa thế?
Người kia không quay người lại, sau một lúc mới thản nhiên nói:
- Ta thua rồi.
Lý Liên Hoa đưa tay ra, cười rất tươi.
- Một lượng bạc.
Người đó đưa tay ném qua một lượng bạc, đột nhiên hỏi:
- Ngươi thực sự không nhớ ra ta là ai sao?
Lý Liên Hoa vội vàng gật đầu nói:
- Ta nhớ chứ.
Người đó thoáng sững sờ:
- Ta là…
- Ngươi là người có tiền. - Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói.
END.
Mời bạn ghé thăm
Đào Tiểu Vũ eBook – www.dtv-ebook.com
để tải
nhiều ebooks