Lý Liên Hoa liếc xéo y:
- Có điều…
Phương Đa Bệnh vẫn đang mừng rỡ như điên.
- Để ta đi lấy bộ y phục đó!
Lý Liên Hoa vẫn nói:
- Nhưng mà…
Phương Đa Bệnh mất kiên nhẫn:
- Làm sao hả?
Lý Liên Hoa nói:
- Chí ít thì con chó đó trước hết phải là một con chó còn sống thì mới có
thể thử xem nó có tìm ra nơi phải đến không.
Phương Đa Bệnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn con chó. Chỉ thấy đầu lưỡi nó đã
mềm rũ, vắt sang một bên, mắt nhắm tịt, bộ dạng hoàn toàn giống đã đắc
đạo thăng thiên. Thiệu Tiểu Ngũ cầm đĩa chân giò với thái độ "việc chẳng
liên quan gì đến ta", ngồi bên cạnh nhai nhóp nhép. Phương Đa Bệnh nổi
giận, túm lấy Thiệu Tiểu Ngũ.
- Cái tên béo này, sao ngươi lại bóp chết nó thế kia?
Miệng Thiệu Tiểu Ngũ đầy thịt lợn, y lúng búng nói:
- Lý Liên Hoa chỉ bảo ta bắt hồ ly tinh ngàn năm thôi, chứ có nói là
muốn nó còn sống hay đã chết đâu. Lão tử đã hạ thủ lưu tình rồi đấy, vặn
gãy đầu thì vẫn là hồ ly tinh ngàn năm, còn không nhìn ra được đó là chó
nữa kìa!
Phương Đa Bệnh túm lấy Thiệu Tiểu Ngũ không buông tay, lại nghe thấy
đằng sau có tiếng động.
- Xùy, xùy xùy…
Y quay đầu lại, chỉ thấy Lý Liên Hoa ngồi xổm dưới đất, tay cầm một
khúc xương, đưa qua đưa lại trước mũi con chó, không ngừng huýt sáo.
Thiệu Tiểu Ngũ mở lớn hai mắt, Phương Đa Bệnh nhíu mày lại, chỉ thấy
con "hồ ly tinh ngàn năm" rõ ràng đã thăng thiên đột nhiên lại như một con