- Đây… đây rõ ràng là một con chó mà.
Quả thực, con vậy mình đầy lông vàng đã sắp tắt thở, tứ chi mềm nhũn
bị Thiệu Tiểu Ngũ ném xuống đất. Đó là một con vật rất giống chó, một
loài chó núi
(*)
. Lý Liên Hoa vuốt vuốt cằm như đang có gì đó suy nghĩ,
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm:
(*) Một trong những giống chó bản địa của Trung Quốc, còn gọi là chó núi, cao khoảng
40-50cm, trọng lượng 10-13kg.
- Đây… chẳng lẽ là hồ ly tinh ngàn năm sao?
Vẻ mặt Thiệu Tiểu Ngũ sống động, y chẳng có chút hổ thẹn áy náy.
- Cứ nghĩ là hồ ly tinh ngàn năm đem lòng yêu chàng thư sinh trẻ lên
kinh dự thi thì sẽ biến thành mỹ nhân cơ, nhưng con hồ ly tinh này yêu phải
một con chó cái, vậy chẳng phải sẽ biến thành một con chó núi sao? Chuyện
này thì có gì kì lạ chứ?
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói:
- Không xong rồi, không xong rồi… hồ ly tinh ngàn năm không những là
một con chó, mà còn là một con chó đực nữa này.
- Khụ… - Lý Liên Hoa đã suy nghĩ rất lâu về con hồ ly tinh ngàn năm
sắp tắt thở này, cuối cùng cũng khụ một tiếng. – Nghe nói mũi loài chó núi
hoang dã này thính lắm.
Phương Đa Bệnh đang chăm chú nhìn con chó sắp chết ấy, đột nhiên
ngẩng đầu lên.
- Ngươi nói gì hả?
Mắt Thiệu Tiểu Ngũ bỗng nhiên cũng sáng lên, Lý Liên Hoa chậm rãi
nói:
- Ta nghĩ… nếu như con chó này có thể dẫn chúng ta đến chỗ Lỗ Phương
lấy được y phục, thì không chừng…
Mắt Phương Đa Bệnh sáng rực, y nhảy bật dậy.
- Chí phải, chí phải! Mũi chó thính lắm, mà bộ y phục kia lại đang ở chỗ
ta, nếu con chó ấy có thể tìm ra được vị trí ban đầu của khinh dung thì
không chừng có thể biết được bí mật đó là gì!