Phương Đa Bệnh giật nảy người. Y quay đầu lại, chỉ thấy có một người
béo mập trắng mịn đang ngồi trên đầu tường ở đình viện, bộ dạng tròn trĩnh
ngay ngắn giống hệt như một cái màn thầu nhỏ xếp chồng lên một cái màn
thầu lớn. Trên lưng cái người béo mập đó có vác một cây hồ cầm, trong tay
xách một thứ gì đó đầy lông. Thứ đó mềm mềm, bất động, không biết đã bị
bóp chết chưa. Lý Liên Hoa mỉm cười lịch sự với người đến, giống như lúc
nào hắn cũng hiểu biết lễ nghĩa vậy.
- Thiệu thiếu hiệp.
Phương Đa Bệnh vừa nghe thấy "Thiệu thiếu hiệp" thì "à" lên một tiếng
tỏ vẻ đã hiểu. Người này chính là đệ tử của Vạn Thánh Đạo Phong Khánh,
Thiệu Tiểu Ngũ, là kẻ đã sớm biết sư phụ chẳng ra gì, sư muội lên bỏ trốn
với người khác cũng vờ như không biết.
- Thì ra ngươi chính là tên béo đó.
Người mập mạp trắng hồng đó thong dong ngồi trên bờ tường.
- Đa Sầu Công Tử Phương Đa Bệnh nổi danh lẫy lừng, thì ra lại là một
tên gầy còm.
Phương Đa Bệnh hừ hừ vài tiếng, khinh khinh nhìn trời. Bản công tử
ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, sao có thể chấp nhặt với cái màn
thầu kém hiểu biết kia được? Y cố tình không tức giận, liếc nhìn Thiệu Tiểu
Ngũ một lúc.
- Thiệu thiếu hiệp bản lĩnh lớn lao, không biết ngươi đến điện Cảnh Đức
có chuyện gì?
Thiệu Tiểu Ngũ nghênh ngang nhìn Phương Đa Bệnh, cũng liếc nhìn y
một lúc rồi lắc đầu.
- Tục nhân như ngươi, tục quá…
Đột nhiên y kéo tay áo che mặt cười, giọng nói chói tai:
- Người ta vốn tên là Tú Ngọc, nếu ngươi không thích gọi ta là thiếu
hiệp, thì chi bằng gọi ta là Tú Ngọc đi.
Phương Đa Bệnh nghẹn họng ho khụ khụ khụ, suýt nữa thì bị sặc chết.
Lý Liên Hoa đứng bên cnạh che miệng than thở: