giờ vẫn lưu giữ được sao?
Lý Liên Hoa sửa lại:
- Là giấy cống phẩm của hơn một trăm năm trước. Hai mảnh giấy này,
được viết trong Hoàng cung.
Phương Đa Bệnh ném đũa "cạch" một tiếng.
- Bà nó chứ, chẳng lẽ kẻ phái người đến giả thần giả quỷ, dọa Lỗ Phương
bị điên lại đến từ Hoàng cung Đại nội sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Không phải, không phải đâu. Ngươi phải biết là Hoàng thượng đột
nhiên triệu kiến mấy người Lỗ Phương, Lý Phi, Triệu Xích, Thượng Hưng
Hành, Lưu Khả Hòa, tuyệt đối không phải nhất thời nổi hứng mà nhất định
có chuyện quan trọng. Nếu Hoàng thượng chỉ muốn giết người diệt khẩu,
chuyện đó… có rất rất nhiều, nhiều đến cả ngàn vạn cách, ví dụ như thưởng
cho mấy mảnh lụa trắng… hoặc phái thị vệ Đại nội giết hết cả năm người
đó, rồi phóng một mồi lửa thiêu trụi điện Cảnh Đức, nói với bên ngoài là bị
cháy, ai dám nói không phải? Nhưng "nó" lại chỉ dọa cho Lỗ Phương bị
điên, để lại một mảnh giấy, vậy nên "nó" không phải là người mà Hoàng
thượng phải đến.
Phương Đa Bệnh "ồ" lên một tiếng. Y lấy từ trong tay áo ra cây trâm
ngọc, gõ vài cái trong tay.
- Vậy chỉ còn lại một khả năng, mục đích "nó" để lại mảnh giấy chính là
để đe dọa tất cả những người biết chuyện phải im lặng, một khi để "nó"
phát hiện ra có ai biết chuyện thì giết tất bất luận tội. Bất kể là ai cũng
không được biết bí mật kia, thậm chí cả Hoàng thượng.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Đây là một bí mật cực kỳ lớn, có lẽ là một việc cơ mật từ hơn một trăm
năm trước.
- Bí mật cực lớn thì phải điều tra, vậy hồ ly tinh ngàn năm có còn cần
nữa không? – Đầu tường đột nhiên có người ung dung nói. – Nếu không
cần thì để ta bắt về lột da ăn cho sớm.