Đa Bệnh chỉ có nhanh chứ không có chậm. Hắn vừa ăn vừa nói, giọng điệu
so với lúc không ăn gì cũng không khác biệt lắm, việc này khiến Phương
Đa Bệnh rất bất mãn.
- Thanh Lương Vũ muốn đi cứu một người, Lỗ Phương có được một bộ
y phục lai lịch không rõ ràng, ta đoán người kia và bộ y phục đó có lẽ là
cùng một việc. Ý đồ của "nó" khi ném mảnh giấy có lẽ là… - Hắn giơ đũa
lên môi thổi thổi rồi khẽ nói. – Kẻ nào biết chuyện phải chết.
- Vậy nên những người có thể biết được chuyện này, hoặc là vĩnh viễn
không truy cứu, hoặc là chết… Cho dù là loại người mù mờ không biết
nông sâu như Lỗ Phương, muốn lấy đồ mang về tặng thê tử, cũng giết
không tha. – Phương Đa Bệnh cũng khẽ nói. – Mảnh giấy để lại chính là
một kí hiệu.
Lý Liên Hoa gậy đầu hài lòng, không biết hắn hài lòng với đĩa cá om hay
là với lời giải thích của Phương Đa Bệnh.
- Chỉ có người biết chuyện mới hiểu được ý nghĩa của mảnh giấy đó,
người ngoài cuộc như ta và ngươi tất nhiên xem sẽ không hiểu gì.
Phương Đa Bệnh không thích ăn cá. Y nhìn Lý Liên Hoa ăn cá mà có
chút hậm hực.
- Không biết người Thanh Lương Vũ muốn cứu có liên quan gì tới bộ y
phục mà Lỗ Phương muốn tặng thê tử, bí mật mà "nó" muốn che giấu rốt
cuộc kì lạ cổ quái ra sao?
Lý Liên Hoa ăn xong con cá thì tiếc nuối chép miệng. Hắn không thích
thịt lợn nhưng Phương Đa Bệnh lại thích.
- Hai mảnh giấy thị uy này, đều là Kim Ti Thái Tiên. – Hắn chỉ vào tơ
vàng có thể lờ mờ thấy trên mảnh giấy và những sợi bông cực nhỏ ở mép
giấy. – Đây là giấy cống phẩm, hơn nữa sau khi kim tàm ở Duyễn Châu bị
tuyệt chủng thì loại giấy này cũng không còn thấy nữa. – Ngừng lại một
chút, hắm chậm rãi nói tiếp. – Kim tàm ở Duyễn Châu bị tuyệt chủng, đó đã
là chuyện của hơn một trăm năm trước.
- Hai mảnh giấy này được viết từ hơn một trăm năm trước sao? –
Phương Đa Bệnh kinh ngạc. – Giấy của hơn một trăm năm trước đến bây