- Đặt một mảnh giấy vào túi của Phong Tiểu Thất thì có tác dụng gì?
- Cũng giống như chuyện bộ y phục của Lỗ Phương bị treo trong vườn
hoa ấy, làm vậy thì có tác dụng gì? Nhưng dù sao cũng có người đã treo lên
đó thôi. – Lý Liên Hoa ôn hòa nói. – Chuyện của Lỗ Phương, theo lý mà
nói thì chắc là như thế này: Lỗ Phương chết, y phục của thê tử Lỗ Phương
bị treo trong vườn hoa, trong y phục có quấn một cây trâm ngọc, dưới y
phục có rơi mảnh giấy. Nhưng ngày Lỗ Phương phải chết, ngươi lại đến
điện Cảnh Đức. Theo ta thấy, ngươi lần đầu đến điện Cảnh Đức, chắc chắn
lúc nào cũng nghĩ xem phải bỏ trốn ra sao, chuyện nhìn Đông ngó Tây, nửa
đêm trèo tường mò mẫm tất nhiên ngươi sẽ làm… Thế nên Lỗ Phương vốn
phải chết, bị ngươi mù mờ phá rối nên lại không chết vào cái đêm mơ hồ
đó.
Phương Đa Bệnh lặng người.
- Ngươi định nói là… lúc lão tử mò mẫm trong vườn hoa, thực ra có
người muốn giết Lỗ Phương nhưng hắn thấy lão tử đến gần nên không giết
nữa? Nhưng ngày đó toàn thân lão tử bị phong bế võ công, muốn giết lão tử
thực ra đâu có phí chút công sức nào.
Lý Liên Hoa nhíu mày.
- Nếu là người khác thì tất nhiên cũng bị giết, nhưng ngươi là Phò mã,
nếu ngươi đột nhiên chết thì lão tử nhà ngươi, lão tử của lão tử nhà ngươi,
thê tử của ngươi, còn cả người cha của thê tử ngươi chẳng lẽ chịu để yên
sao?
Phương Đa Bệnh nghẹn lời.
- Khụ khụ… Vậy nếu lão tử không phải Phò mã, chẳng phải đã chết từ
lâu rồi sao?
Lý Liên Hoa nhìn y cực kỳ đồng tình, nói vô cùng vui vẻ:
- Chúc mừng chúc mừng, có thể thấy đúng là ngươi phải lấy Công chúa
rồi.
Phương Đa Bệnh nhổ phì phì vài tiếng.
- Vậy nếu Lỗ Phương chưa chết, sao y phục kia lại vẫn treo trên cầu?