Phong Tiểu Thất có một mảnh giấy. Lỗ Phương đánh mất một cái hộp,
trong hộp có một bộ y phục lai lịch không rõ. Lỗ Phương bị điên, bộ y phục
đó treo trên cầu, bên dưới y phục cũng có một mảnh giấy… có lẽ… - Hắn
chậm rãi nói. – Có lẽ từ lúc bắt đầu chúng ta đã nghĩ sai… Chuyện này có
lẽ cần có cách nhìn khác.
Phương Đa Bệnh không nhịn được chen miệng vào:
- Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất chết là do bị Phong Khánh giết
hại, liên quan quái gì đến mảnh giấy này…
- Không sai, Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất chết là vì bị Phong
Khánh giết. – Lý Liên Hoa nói. – Nhưng nếu không phải Phong Khánh giết
bọn họ, liệu bọn họ có bị một ai đó hoặc một vài người nào đó sát hại
không? Thanh Lương Vũ muốn cứu ai? Mảnh giấy này rốt cuộc là bọn họ
có được lúc còn sống… hay là sau khi chết, ai đó đã bỏ vào trong túi áo
Phong Tiểu Thất mà thần không biết quỷ không hay?
Phương Đa Bệnh lắc đầu lia lịa.
- Không đúng, không đúng, ngươi phải biết là mặc dù Thanh Lương Vũ
đã chết nhưng Phong Tiểu Thất lúc đó vẫn chưa chết. Lúc bọn họ bị Phong
Khánh truy sát, không phải tay mổ lợn kia còn nhìn thấy sao? Phong Tiểu
Thất còn được tay mổ lợn đó cứu sống một thời gian, sau đó tự treo cổ chết.
Nếu là bỏ vào sau khi chết, vậy sao tay mổ lợn kia lại không biết?
- Không… - Lý Liên Hoa mỉm cười. – Có lẽ nguyên nhân mảnh giấy này
xuất hiện trong túi áo của Phong Tiểu Thất chứ không phải xuất hiện trong
túi áo của Thanh Lương Vũ… là vì có người cũng đang lần theo dấu vết của
Thanh Lương Vũ và Phong Tiểu Thất, nhưng hắn đến chậm một bước. Đợi
đến khi đuổi theo được Phong Tiểu Thất thì Thanh Lương Vũ đã chết, hơn
nữa còn đã bị chôn, Phong Tiểu Thất thì đang hấp hối. Thế nên người đó đã
đặt mảnh giấy vốn ở trên người Thanh Lương Vũ vào trong túi của Phong
Tiểu Thất. Tam Quai mổ lợn không biết võ công, một ngày đến quá nửa
thời gian hắn không ở nhà, muốn đặt một mảnh giấy lên người Phong Tiểu
Thất đang hấp hối, hoặc đã treo cổ tự sát thì có gì là khó chứ?
Phương Đa Bệnh nún thinh, việc này đích thực cũng có khả năng.