nơi đây không nhiều, đình viện thì rất nhỏ, cách mấy bức tường chính là
Hoàng cung, có rất nhiều hoa cỏ và vô cùng yên tĩnh. Lý Liên Hoa nghiêm
nghị đặt lư hương lên, thắp ba nén nhang. Món ăn bốn chay bốn mặt được
mở ra, mặc dù đã nguội nhưng vẫn rất ngon lành với người nhiều ngày nay
chỉ ăn cháo trắng dưa cải. Phương Đa Bệnh tiện tay cầm một miếng chân
giò bắt đầu ăn.
- Ngươi định đối phó Lý Phi như thế nào?
- Lý Phi? – Lý Liên Hoa nhã nhặn cầm đũa gắp miếng nấm hương trong
đĩa, chậm rãi nói. – Ta không thân thiết với Lý đại nhân cho lắm, cũng
không có máu mặt như Phò mã, sao mà dễ đối phó cho được?
Hắn nhai miếng nấm hương cả nửa ngày, rồi lại chậm cháp gặp một con
tôm từ trong cái dĩa lớn.
- Nói thế mà ngươi lại không nổi giận sao?
Phương Đa Bệnh lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, thế nên y bỏ
qua việc "Phò mã" gì đó của hắn.
- Liên Hoa chết tiệt kia.
Lý Liên Hoa nhướn mày.
- Hửm?
Phương Đa Bệnh lấy ra một mảnh giấy từ trong người.
- Thì đó… ngươi chui ra khỏi cái mai rùa, chẳng lẽ không phải vì cái này
sao?
Ánh mắt Lý Liên Hoa thoáng biến đổi, hắn lấy từ trong tay áo mảnh giấy
của Phong Tiểu Thất. Đặt hai mảnh giấy ở chung một chỗ thì thấy ngay vết
gấp trên hai mảnh giấy hoàn toàn giống nhau. Có điều mảnh giấy của
Phương Đa Bệnh nhỏ hơn một chút, tuy rằng bút tích trên đó cũng giống hệt
nhau.
Hai thứ này rõ ràng cùng đến từ một chỗ.
- Cửu Trùng? Lý Liên Hoa nghiền ngẫm một lúc lâu. – Thanh Lương Vũ
sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm là để cứu một người, người này hắn không
biết có cứu được không. Hắn và Phong Tiểu Thất cùng chết, trên người