phục, bất kể lúc hắn đâm vào y phục có người mặc hay không. Nói tóm lại,
thứ hắn muốn đâm chính là chủ nhân của bộ y phục.
Dừng lại một lát, Lý Liên Hoa lại chậm rãi nói tiếp:
- Hoặc là… như thế này… - Hắn rút trâm ngọc ra, cắm từ trong ra ngoài
tay áo, phần cuối cây trâm xuyên qua lỗ thủng lộ ra ngoài. – Như thế này.
Phương Đa Bệnh nhìn thấy mà rợn tóc gáy, lắp bắp:
- Thế này… thế này…
- Như thế này tức là… bộ y phục này có chủ nhân rồi, chủ nhân của nó
đã lấy cây trâm đâm vào người khác, không biết là cố tình hay là vô ý, đã
đâm thủng tay áo của mình. – Lý Liên Hoa nhún nhún vai. – Bất kể là kiểu
nào thì nói tóm lại, bộ y phục này có chủ nhân rồi.
Bộ y phục này có chủ nhân rồi. Chủ nhân của nó rõ ràng không phải là
Lỗ Phương.
Nếu Lỗ Phương đã muốn tặng cho thê tử của mình bộ y phục này thì tất
nhiên sẽ không đâm thủng nó, hơn nữa lỗ thủng này xem chừng không quá
mới, không giống như mới bị đâm thủng đêm qua.
- Theo ta thấy thì… - Lý Liên Hoa im lặng một lúc lâu, sau đó lại chậm
rãi nói. – Nếu cắm như thế này… - Hắn cắm cây trâm ngọc từ bên ngoài
vào trong tay áo. – Vì đầu trâm tương đối nặng, lúc y phục được treo lên, nó
sẽ rơi xuống. – Hắn nhè nhẹ rút cây trâm ra, cắm từ trong tay áo ra ngoài. –
Mà như thế này… tay áo bọc lấy đầu trâm, nó sẽ không rơi xuống được.
- Vậy là lúc bộ khinh dung này treo trên cây cầu, cây trâm đã cắm ở bên
trong tay áo? – Phương Đa Bệnh thất thanh nói. – Vậy nên đây không phải
một bộ y phục mới, tức là nó thực sự không phải là đồ của Lỗ Phương.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Cây trâm này có lẽ không phải do Lỗ Phương cài vào đâu.
- Không biết Lỗ Phương kiếm được bộ y phục này ở đâu. – Phương Đa
Bệnh chợt hiểu ra. – Vậy đã có thể giải thích chuyện có người lấy trộm bộ
đồ này… Bộ khinh dung này không phải của ông ta. Có người trộm y phục,
cài cây trâm ngọc vào trong tay áo, muốn nhắc nhở Lỗ Phương rằng bộ y