người, xông lên mái nhà thì "nó" lại vào phòng lấy trộm một cuốn sổ.
- Một cuốn sổ? – Lý Liên Hoa dùng ánh mắt nhũn nhặn, giọng điệu ôn
hòa, khát khao hiểu biết nhìn Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh vẽ ra một đường.
- Ta phát hiện một cuốn sổ nhỏ trên giá sách trong phòng, bên trong có
những hình thù kì quái, ở bìa có viết ba chữ "Cực Lạc Tháp". Ta thấy trong
cuốn sổ đó không viết gì nên ném qua một bên, nhưng đợi đến khi ta nhảy
xuống từ mái nhà thì cuốn sổ đó đã biến mất. – Y lặp lại một lần nữa. –
Cuốn sổ đó biến mất rồi, ngọn đèn dầu lại từ bên phải chuyển sang bên trái.
- Không nhìn thấy người sao? – Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày.
- Không thấy! – Phương Đa Bệnh lạnh lùng đáp. – Ta chỉ nhìn thấy một
bóng ma. Kẻ đó nhảy lên nóc phòng ta, đi vào phòng ta, động vào đèn của
ta, lấy mất đồ của ta, ta thì không nhìn thấy gì cả.
- Sau đó… Lỗ Phương bị điên? – Ngón tay trắng như bạch ngọc của Lý
Liên Hoa gõ nhè nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế bành, hắn nhướn mày lên. –
Ngươi không nhìn thấy… mà Lỗ Phương lại nhìn thấy?
Phương Đa Bệnh im lặng. Sau một lúc lâu, y mới thở dài.
- Ta cũng nghĩ vậy đấy.
- Có thứ gì mà lại có thể dọa một người sống sợ đến mức bị điên được
nhỉ? – Lý Liên Hoa đứng dậy, chậm rãi đi hai vòng trong phòng. – Tất
nhiên không phải ma… Ma cùng lắm là muốn lấy mạng ngươi, chứ lấy sổ
của ngươi làm gì.
Phương Đa Bệnh khẽ nói:
- Nhưng có thứ gì lại có thể dọa người ta điên được nhỉ?
Lý Liên Hoa nhíu mày.
- Việc này thực sự rất kì lạ.
Phương Đa Bệnh lạnh lùng hỏi:
- Kì lạ thì kì lạ, nhưng chỉ sợ là không phải hồ ly tinh ngàn năm gì đó tác
quái, không biết đêm nay Lục Nhất Pháp Sư muốn bắt con hồ ly tinh ngàn