Thái tử có lột da của ngươi ra không nhé!
- Suỵt… - Lý Liên Hoa hạ thấp giọng. – Lỗ Phương sao lại bị điên?
Phương Đa Bệnh tức giận đáp:
- Làm sao mà ta biết được? Hôm trước ông ta vẫn còn yên lành, hôm qua
thì bị điên, ta cũng đâu phải thần tiên, có quỷ mới biết vì sao ông ta phát
điên! Không phải ngươi là pháp sư sao?
Lý Liên Hoa khẽ nói:
- Ngươi không biết vì sao ông ta bị điên, thì làm sao ở lại chỗ này làm
Phò mã được?
Phương Đa Bệnh sững người, Lý Liên Hoa liếc xéo y.
- Ngươi đã phát hiện ra được gì?
Phương Đa Bệnh khựng lại, mắng nhiếc thậm tệ, Mắt tên Liên Hoa chết tiệt này nhanh
nhạy thật.
- Ta phát hiện ra một bộ y phục.
Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ:
- Y phục sao?
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kể lại những
việc mình nhìn thấy mấy ngày trước cho hắn nghe:
- Ta phát hiện trên cây cầu ở hậu viện có người đã treo một bộ khinh
dung vào trong sợi dây thừng, giống ma treo cổ ấy.
Lý Liên Hoa càng tấm tắc:
- Vậy bộ y phục đó đâu?
Phương Đa Bệnh hậm hực nói:
- Được ta giấu đi rồi.
Lý Liên Hoa mỉm cười nhìn y, nhìn trên nhìn dưới mấy lượt.
- Gan ngươi lớn thật đấy.
Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng.
- Ngươi nghĩ gan ai cũng bé như chuột giống mình à… Y phục đó là một
kiện áo khoác bằng vải khinh dung, là bộ váy của nữ nhân. Bộ y phục đó là