của Lỗ Phương, nhưng không biết bị ai trộm mất rồi treo lên cây cầu, hôm
sau thì Lỗ Phương bị điên.
Lý Liên Hoa như suy nghĩ gì đó. Hắn lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ Lỗ Phương chung tình với bộ y phục đó đến vậy… Đúng là kì
lạ.
Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ một hồi.
- Y phục đó nghe nói là để tặng cho thê tử của ông ta. Cho dù Lỗ Phương
nặng tình với thê tử, giờ y phục mất rồi cũng cần gì phải phát điên lên chứ?
Lý Liên Hoa vui vẻ nói:
- Thì ra bộ y phục đó không phải của ông ta.
Phương Đa Bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa đang thoải mái ngồi trên ghế, rốt
cuộc y vẫn ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.
- Vào đêm hôm qua, có kẻ đã trốn trên mái nhà phòng ta rình trộm.
Lý Liên Hoa thoáng sững người, kinh ngạc nói:
- Dạ hành nhân? Ngươi không phát hiện ra sao?
Phương Đa Bệnh cười khổ, Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Chẳng trách, chẳng trách…
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Chẳng trách cái gì?
Lý Liên Hoa nghiêm túc:
- Chẳng trách hôm nay, từ lúc ta bắt đầu nhìn thấy ngươi, đã thấy mặt
ngươi cứ như vừa giẫm phải phân…
Phương Đa Bệnh nổi giận, bật dậy khỏi ghế.
- Kẻ đó võ công thực sự rất cao cường.
- Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định điều đó? – Lý Liên Hoa khiêm tốn
thỉnh giáo.
- "Nó" rình trộm trên nóc phòng ta mà ta lại chẳng hề phát hiệ ra trên đó
có người, - Phương Đa Bệnh xả giận. – Đợi đến khi thấy ta nhìn thấy bóng