năm đó thế nào đây?
- Ta muốn đến phòng ngươi xem trước đã. – Lý Liên Hoa nói.
***
Gian phòng của Phương Đa Bệnh vẫn như đêm qua, chỉ có điều cái
rương gỗ đựng quần áo bị lật đi lật lại mấy lần, chỗ trang phục tơ lụa mềm
mại như bông tuyết bị vò thành một đống ném dưới đất, Lý Liên Hoa nhìn
chúng với ánh mắt tán thưởng. Ngay sau đó Phương Đa Bệnh lật chăn lên,
lục bộ khinh dung cuộn trong đó ra. Đó quả nhiên chỉ là một cái áo choàng
bình thường, không có gì đặc biệt. Ngón tay Lý Liên Hoa khẽ chạm vào góc
áo.
- Chỗ này…
Góc tay áo của áo choàng khinh dung có một lỗ thủng nhỏ hình tròn, bộ
áo đó rất mới nhưng lỗ thủng đó lại có vết co kéo, cũng có hơi mất màu.
Phương Đa Bệnh đột nhiên nhớ ra, y vội vàng lấy cây trâm hình lông vũ
khổng tước và sợi thừng ra.
- Cái này này, cái này vốn được móc trên bộ đồ.
Lý Liên Hoa chậm rãi cầm lấy cây trâm, ngón trỏ vuốt nhè nhẹ từ đầu
đến cuối. Cây trâm thẳng và sắc, trơn phẳng như mặt kính, bóng loáng nhẵn
mịn.
- Thứ này… - Hắn chậm rãi nói. – Không có góc cạnh thì làm sao móc
vào được?
Phương Đa Bệnh sững sờ. Y cuộn y phục lại thành một đống giấu trong
người, lúc mở ra thì cây trâm ngọc đã rơi xuống rồi, làm sao y biết thứ này
được treo lên thế nào chứ? Quả thực cây trâm ngọc hình lông vũ khổng
tước này bằng phẳng trơn nhẵn, không có góc cạnh, đường viền được điêu
khắc bên trên thì nhẵn nhụi, làm sao nó móc được vào bộ khinh dung nhỉ?
- Giải thích duy nhất là… - Lý Liên Hoa nhét phần đuôi cây trâm vào
đúng lỗ thủng trên bộ khinh dung. – Như thế này, có người đã nhét nó vào
như thế này, chứ không phải treo. – Kế đó hắn thở dài thườn thượt. – Có
người từng lấy cây trâm đâm vào bộ y phục. Nếu không phải người này có
thù không đội trời chung với nó, thì tức là hắn muốn đâm vào người mặc y