phục này không phải của ông ta, nhắc nhở ông ta đừng quên mình đã lấy
được nó từ chỗ nào.
- Không sai. – Lý Liên Hoa thở dài. – Y phục này chẳng có gì cả, mặc dù
khinh dung rất đắt nhưng ngàn vạn lần không thể đắt hơn cây trâm kia,
tuyệt đối sẽ chẳng có ai lại vì một kiện y phục mà giả thần giả quỷ cả. Lỗ
Phương chắc chắn đã nhìn thấy chuyện gì đó đen tối ám muội, ông ta lấy
được bộ y phục này ở một nơi nào đó không thể cho ai biết… Bản thân ông
ta thấy chột dạ nên bị người ta dọa cho điên luôn.
Phương Đa Bệnh trầm ngâm.
- Lỗ Phương từng nói ông ta làm mất một cái hộp nhỏ. Nói không chừng
cây trâm ngọc và khinh dung được đặt chung một chỗ, cũng chưa chắc là
"nó" cố tình đến dọa Lỗ Phương.
Lý Liên Hoa mỉm cười đáp:
- Đừng lo lắng, mặc dù Lỗ Phương đã bị điên nhưng không phải Lý Phi
vẫn tỉnh táo đó sao? Chuyện Lỗ Phương không thể nói ra, Lý Phi kia có lẽ
cũng biết đấy.
Phương Đa Bệnh phì cười một tiếng, dùng sức vỗ vai hắn.
- Có đôi khi ngươi cũng thông minh bằng nửa lão tử đây.
Lúc này, Vương công công chỉ huy một đám thị vệ bưng vào những thứ
để Lý Liên Hoa khai đàn làm phép. Y hét lớn một tiếng bảo đặt chúng trong
vườn hoa bên ngoài cửa sổ phòng Lỗ Phương, một đám người được huấn
luyện bài bản, bước đi đều nhịp nhanh chóng tiến vào rồi lại nhanh chóng đi
ra. Rõ ràng Vương công công không có hứng thú với điện Cảnh Đức này
cho lắm, sự quan tâm duy nhất của y chắc chắn chỉ đặt trên người trưởng tử
của Phương đại nhân, người mà Hoàng thượng có ý chỉ hôn, mà vị trưởng
tử này rõ ràng cũng chẳng để lại ấn tượng gì quá sâu sắc với y. Chốn thâm
cung đã khiến cho vẻ mặt của một thái giám hơn ba mươi tuổi trở nên cứng
ngắc, ánh mắt thâm sâu khó lường, y liếc nhìn Phương Đa Bệnh va Lý Liên
Hoa vài cái rồi liền lui ra ngoài.
Ngày vừa buông hoàng hôn, trong điện Cảnh Đức chỉ còn hai người,
Phương Đa Bệnh va Lý Liên Hoa. Bốn phía xung quanh tĩnh lặng, phòng ốc