Lý Liên Hoa tiếp tục mỉm cười nói:
- Ta thấy, so với việc làm tiểu tặc thì chi bằng làm một pháp sư, thế là ta
lấy một pháp hiệu, tên gọi "Lục Nhất".
Phương Đa Bệnh trừng mắt nói:
- Ngài ấy tin ngươi sao? Chẳng lẽ Thái tử ở trong cung nhiều năm như
vậy rồi mà chưa nhìn thấy khinh công thân pháp sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười đáp:
- Ta thấy cao thủ đại nội bên cạnh Thái tử e là đều không dám trèo tường
trước mặt ngài.
Phương Đa Bệnh "phì" một tiếng.
- Ngài ấy thực sự tin tưởng ngươi sao?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ngài ấy vốn chỉ tán thưởng tài năng cưỡi mây đạp gió của Lục Nhất
Pháp Sư thôi. Sau đó ta bắt được mấy con mèo rừng trong vườn hoa của
Thái tử, mấy con vật đó hay bắt chim trong lồng ăn, lại ăn vụng gà vịt trong
nhà bếp, chúng náo loạn tới nỗi phủ Thái tử không ai được yên. Sau đó thì
ngài ấy tin ta đến sái cổ, ngay cả lời của mấy thị vệ thân cận ngài ấy cũng
không nghe.
Phương Đa Bệnh ho khan, nặng nề thở dài.
- Chẳng trách trong lịch sử có họa vu cổ
(*)
, nếu kẻ yêu môn tà thuật như
ngươi mà cũng được tin tưởng thì triều đình ta đi tong rồi, đi tong rồi…
(*) Thời xưa dùng độc trùng để làm bùa ếm người, nên có từ vu cổ.
Lý Liên Hoa nói:
- Cũng đâu phải, đâu phải. Thiên tử triều ta thông minh sáng suốt, anh
minh thần võ, có thể thắng xa ngàn dặm, gần thì thấy được rể hiền, vu cổ
tầm thường sao có thể hại…
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia, bây giờ ngươi làm pháp sư, nếu ngươi
không thu xếp cho ổn chuyện của điện Cảnh Đức, để xem sau khi quay về