- Đúng thế đúng thế, bổn Phò mã cát khí lan xa, loại hồ ly tinh dã quỷ,
thiên biến vạn hóa đến gần đều sẽ hồn bay phách tán.
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Thì ra Phò mã cũng rất tinh thông về yêu ma quỷ quái.
Mấy vị làm quan đã lâu, nhìn thấy Phương Đa Bệnh cười lạnh liền biết
vị tân khoa Phò mã này có phê bình kín đáo với Lục Nhất Pháp Sư. Trước
một người là Phò mã trong mắt Hoàng thượng, một người là tâm phúc trước
mặt Thái tử, tất nhiên là ai ai cũng nhanh chóng tìm cớ rời đi, chẳng mấy
chốc bốn người đã đi sạch. Người vừa đi, Phương Đa Bệnh liền "hừ" một
tiếng. Lý Liên Hoa đảo mắt nhìn trong phòng vài lượt, hắn chọn một cái
ghế ngồi xuống, cái ghế mà hắn chọn lại đúng là cái mà Phương Đa Bệnh
vừa ngồi. Phương Đa Bệnh lại "hừ" một tiếng nữa.
- Sao ngươi lại đến đây?
- Ta phát hiện ra mảnh giấy của Phong Tiểu Thất là giấy cống phẩm, vậy
nên đã tới kinh thành. – Lý Liên Hoa thành thật. – Sau đó ta trèo tường vào
một ngôi nhà, kết quả đó là phủ Thái tử. Ngày đó Thái tử ngắm trăng trong
vườn hoa, không khéo ta lại trèo vào trong… - Hắn mỉm cười nho nhã, sờ
sờ vào mặt mình, nghiêm mặt nói tiếp. – Sau khi ta trèo vào thì chỉ thấy bốn
phương tám hướng đều là người, Thái tử thì đang cầm một ly rượu ngắm
trăng.
Phương Đa Bệnh vốn định nổi giận, nghe vậy lại không nhịn được, y bật
cười:
- Thái tử có tóm tên tiểu tặc như ngươi lại rồi đánh cho năm mươi trượng
không?
Lý Liên Hoa lại sờ sờ mặt, ngẫm nghĩ rồi nói:
- Không, không… Thái tử hỏi ta là pháp sư từ phương nào, có phải ta
biết trong phủ ngài có ma quỷ lộng hành nên mới đặc biệt hiển linh, cưỡi
mây đạp gió đến vườn hoa của người không…
Phương Đa Bệnh nghẹn lại.
- Khụ khụ… khụ khụ khụ…