Lục Nhất Pháp Sư đi đến cửa, đầu tiên Phương Đa Bệnh sững người, sau
đó lặng người, thái độ của y cực kỳ buồn cười. Lục Nhất Pháp Sư kia đang
nho nhã lịch sự mỉm cười với y.
Người đến da dẻ trắng trẻo nhưng hơi vàng, mặt mày tao nhã thanh tú,
không béo không gầy, không cao không thấp, mặc trên người một bộ áo
xám màu, bên trên có mấy chỗ vá, không Lý Liên Hoa thì còn là ai được
nữa?
Triệu Xích dường như cực kỳ tin phục vị Lục Nhất Pháp Sư này, y lập
tức nghiêm chỉnh đứng dậy, mọi người cũng theo đó đứng lên.
- Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mời pháp sư ngồi.
Lý Liên Hoa gật đầu với y, làm ra vẻ pháp lực cực kỳ cao thâm.
- Nghe nói Lỗ đại nhân bị trúng tà?
Triệu Xích vội vàng nói:
- Đúng thế ạ. Lỗ đại nhân đêm qua ở yên trong phòng, không biết vì sao
lại đột nhiên bị trúng tà phát điên, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Lý Liên Hoa phất tay áo, gật đầu hỏi thăm mấy người đối diện hắn:
- Lỗ đại nhân giờ đang ở đâu, xin hãy dẫn đường.
Lý Phi lập tức đứng dậy, ánh mắt y không ngừng đảo đi đảo lại trên
người Lý Liên Hoa.
- Pháp sư mời đi bên này.
Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ một bên, mắt cứ mải miết nhìn Lý Liên Hoa
đang theo sau Lý Phi tiến về gian phòng của Lỗ Phương, hắn còn không
thèm liếc nhìn y đến nửa cái. Phương Đa Bệnh hậm hực nghĩ, Ngay đến cả
Thái tử mà hắn cũng dám lừa.
Không bao lâu sau, Lý Liên Hoa và Lý Phi quay lại từ phòng của Lỗ
Phương. Phương Đa Bệnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Xem thái độ của Lý Phi
là biết, mặc dù pháp sư thần lực vô biên nhưng vẫn chưa chữa khỏi được
cho Lỗ Phương. Lý Liên Hoa quay về tiền sảnh, nghiêm mặt lại nói: