- Không sai, đó là vị pháp sư gần đây rất được chú ý ở chỗ Thái tử, tôn
hiệu là "Lục Nhất Pháp Sư", nghe nói có thể biết rõ quá khứ thông suốt
tương lai, hô mưa gọi gió. Vị đó đã bắt được mấy con tiểu quỷ chỗ Thái tử
rồi đấy…
Chủ quản điện Cảnh Đức là một vị thái giám nhị phẩm họ Vương của
phủ Nội vụ, bình thường cũng ít lui tới, mười ngày nửa tháng không thấy
mặt mũi đâu, nghe nói ở trong cung y cũng rất bận. Hôm nay Vương công
công đích thân tới đây, chính là để tuyên bố chuyện của Lục Nhất Pháp Sư,
trấn an lòng người.
A… Vị pháp sư có thể hô mưa gọi gió, bắt gọn tiểu quỷ sao? Phương Đa Bệnh dạt dào
hứng thú.
- Vậy pháp sư đó bao giờ thì đến?
- Buổi chiều là tới thôi.
Lý Phi ngồi bên cạnh yên lặng không nói. Ba vị đại nhân và Phương Đa
Bệnh không lên tiếng, tất nhiên cũng im lặng ngồi đó. Phương Đa Bệnh tâm
tình tốt hẳn lên, y híp mắt cười với người ngồi cạnh Lý Phi:
- Vị đại nhân này nhìn rất quen mắt, không biết…
Vị đại nhân đó cũng là người hiểu chuyện, lập tức tự giới thiệu:
- Hạ quan Triệu Xích, là tri châu
(*)
ở Hoài Châu.
(*) Vị quan đứng đầu một châu.
Mặc dù Phương Đa Bệnh không làm quan, nhưng ai ai cũng biết y là rể
hiền tương lai của Hoàng thượng, tất nhiên phải xưng là "hạ quan". Phương
Đa Bệnh "à" lên một tiếng. Đó là một chức quan lớn. Tiếp đến y lại liếc một
người khác.
- Vị đại nhân này nhìn cũng rất quen mắt…
Người kia cũng hiểu chuyện như Triệu Xích, vội vàng đáp:
- Hạ quan Thượng Hưng Hành, là người chạy việc trong Đại lý tự
(*)
.
(*) Là nơi xử những vụ án về những người có liên quan đến hoàng tộc.
Phương Đa Bệnh sững người, đây là một chức quan rất nhỏ.
Người thứ ba không đợi y "quen mắt", đã tự mình nói: