Cái đống có hình người kia đột nhiên quay lại. Ông chỉ nhìn thấy một đôi
mắt lờ mờ phát sáng trong bụi hoa tối tăm, đó chắc chắn không phải là mắt
người, ở chỗ cổ của "cái đầu" đó còn có một đống thịt cực lớn đang không
ngừng vặn vẹo, bộ dạng vừa khủng khiếp lại vừa ghê tởm.
- Ha ha ha ha… - Lỗ Phương chỉ vào thứ đó rồi nhất thời cười lên như
điên. – Ha ha ha ha ha…
Thứ kỳ dị đó mặc một bộ váy của nữ nhân, trên bộ váy đó dính đầy bùn
đất và cành cây gãy. Ông đã nhìn thấy bộ váy đó, ông đã từng thấy bộ váy
đó! Lỗ Phương biết kẻ nào đã ăn cắp bộ khinh dung của mình! Là quỷ, là
quỷ!
Là nữ quỷ đã chết trong Cực Lác Tháp!
Ha ha ha ha. – Lỗ Phương ngồi phịch xuống đất cười. Nữ quỷ đòi mạng
đã đến rồi, Lý Phi kia còn chạy trốn được sao? – Ha ha ha ha ha ha…
Lỗ Phương cười như điên trong sương phòng, âm thanh truyền đi khắp
nơi, thị vệ tì nữ vội vàng chạy đến. Họ chỉ thấy Lỗ đại nhân đang ngồi dưới
đất, cười đến nỗi nước mắt nước mũi chảy dài, miệng phun đầy nước dãi, ai
nấy đều kinh hãi, đồng thanh kêu lên:
- Lỗ đại nhân!
Lý Phi Lý đại nhân có qua lại thân thiết với Lỗ Phương cũng vội vàng
chạy tới. Phương Đa Bệnh không quen lối đi, vòng nhầm qua mấy đường
mới tìm thấy phòng của Lỗ Phương, y cũng lập tức chết lặng cùng những
người bên cạnh nhìn Lỗ Phương phát điên.
Lỗ Phương thực sự bị điên rồi.
Người đọc sách khi phát điên, phong cách cũng thật khác người. Vị Lỗ
đại nhân này cứ cười khúc khích đến tận khi cả người không còn sực lực,
không thể nói chuyện. Phương Đa Bệnh giương mắt đờ đẫn nhìn. Y chẳng
hiểu gì cả, liếc mắt nhìn sang Lý Phi thì thấy khuôn mặt khi đó vốn đã trắng
giờ càng thêm nhợt nhạt. Sau khi đại phu đến, mọi người đỡ Lỗ Phương lên
giường, một hồi trị liệu đã khiến Lỗ Phương từ cười khúc khích chuyển