Phương Đa Bệnh thả lỏng tay, nhảy xuống từ cửa sổ mái, càng nghĩ càng
thấy mơ hồ, y xoay người lại, thẫn thờ ngồi xuống cạnh bàn. Bóng nến tiếp
tục đong đưa rồi lập tức khẽ bừng sáng, Phương Đa Bệnh tự rót cho mình
một chén trà, bỗng y sững người… Vừa rồi bóng của y ở bên tay trái, bây
giờ cái bóng đã sang bên tay phải rồi.
Ngọn đèn dầu… từ bên phải đã chuyển sang bên trái.
Ai đã đụng vào ngọn đèn?
Y nhìn sang bên trái, trên người vẫn đẫm mồ hôi lạnh, lúc này y bỗng
thấy lạnh thêm. Cuốn sổ kia biến mất rồi. Cuốn sổ với mấy nét chữ xấu như
gà bới bị y ném lên cái ghế bành, lúc này đã biến mất.
Phương Đa Bệnh đột nhiên đứng dậy, y đứng trong phòng cứng đờ
người, mắt nhìn khắp xung quanh, xem xét mọi thứ trong phòng một lượt…
Trên giường vẫn gọn gàng, sách trên kệ vẫn lộn xộn như lúc nãy, mấy bộ
quần áo y mang theo vẫn bị ném lung tung trong cái rương đang mở toang,
dường như tất cả đều giống y như ban đầu.
Chỉ có cuốn sổ là biến mất.
Phương Đa Bệnh một thân võ công, y đã từng trải qua biết bao chuyện kì
lạ cổ quái trong giang hồ, thoát chết cũng được dăm ba bận, nhưng trước
giờ chưa có lần nào y đổ nhiều mồ hôi lạnh như lần này.
Không có xác chết. Chỉ có bất hợp lý.
Nơi đây là điện Cảnh Đức.
Bộ váy nữ bị trộm, sợi dây thừng treo cổ, bóng người rình rập, cuốn sổ
nhỏ biến mất…
Dường như trong điện Cảnh Đức, bên trong Hoàng thành, có một cái
bóng dập dềnh không thứ gì ngăn cản được. Cái bóng đó đang từng chút
từng chút thực hiện những chuyện u ám đáng sợ, đầy rẫy ác ý. Nếu để "nó"
làm xong thì chắc chắn sẽ gây ra một hậu quả đáng sợ…
Nhưng không ai biết "nó" là ai, cũng chẳng ai biết "nó" đang làm cái gì.
Phương Đa Bệnh quay người mở tủ ra, cây trâm và sợi thừng trong tủ
vẫn còn đó. Không rõ là vì "nó" nấp trên cửa mái nên không nhìn rõ đồ ở