bằng được với bút pháp thần thánh của y, so với nét chữ nguệch ngoạc của
Lý Liên Hoa cũng kém đến ba phần. Ngoài hoa sen, vỏ sò, trang thứ ba còn
vẽ sáu con chim hình thù kỳ quái, kế đó thì trắng trơn, một chữ cũng không
có.
Phương Đa Bệnh lật cuốn sổ đến dăm ba lần, thấy thực sự chẳng có gì để
xem nên đành ném qua một bên. Y nằm lên giường, mắt còn chưa nhắm thì
đột nhiên trên xà nhà có một cái bóng vụt qua. Có bóng người lướt trên mái
nhà. Phương Đa Bệnh bật người dậy, nhất thời sợ đến ngây người. Y đang ở
trong phòng xem đồ, đột nhiên trên mái nhà lại có kẻ nhìn trộm vào giờ này,
ở nơi này mà y lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì… Trên đời này thực
sự có kẻ tài giỏi đến vậy sao?
Người này là ai? Hắn đã nhìn thấy gì? Người này chính là kẻ đã trộm y
phục của thê tử Lỗ Phương rồi cố tình treo lên cây cầu đó sao? Nếu người
này có võ công như vậy, vì sao hắn lại làm loại chuyện nhàm chán chứ?
Phương Đa Bệnh thẫn thờ hồi lâu, bất giác thấy lành lạnh toàn thân. Kẻ đó
biết bộ y phục kia đang ở chỗ y, nếu ngày mai chuyện này truyền ra ngoài, y
phải giải thích với Lỗ Phương như thế nào đây? Sau một lúc, Phương Đa
Bệnh bật người lên xà nhà, trên đó đầy bụi bặm, không có vết chân người, y
lại ngẩng đầu lên nhìn, ở trên có một cửa sổ mái. Y lặng lẽ chui qua cửa sổ
đó, nấp mình ở nóc nhà, chăm chú nhìn xuống dưới.
Trong phòng ánh nến sáng tỏ, bản thân y lại không có phòng bị, nếu
không phải sợ thị vệ đi tuần đêm phát hiện thì nấp ở chỗ này rình trộm cũng
không phải ý tồi. Nhưng mà Phương Đa Bệnh phát hiện bên dưới cửa sổ
mái có mấy cây xà nhà chắn mất tầm mắt, mặc dù trong phòng sáng đèn
nhưng cũng không dễ dàng thấy rõ tình hình bên dưới. Quay sang nhìn lại
nóc nhà, trên đó bị nắng chiếu gió thổi lâu ngày, bụi bặm cũng đã tích tụ
thành bùn rồi, chỉ thấy có vết xước mờ mờ chứ không nhìn thấy vết chân.
Phương Đa Bệnh khẽ xoay người, lọt vào trong cửa sổ mái, mười ngón tay
bám vào mép cửa, y đảo mắt, trong lòng bỗng thấy nặng nề… Vừa rồi y
dựa vào mái nhà, để lại dấu vết sâu hơn vết tích ban đầu trên đó.
Chẳng lẽ thân thể người vừa rồi ở trên mái nhà thực sự nhẹ như chim yến sao?