Phương Đa Bệnh và người họ Lý kia lập tức gật đầu lia lịa, phụ họa thêm
vài tiếng, chuyện này chưa xong cũng coi như đã xong.
Mảnh Giấy Thứ Hai
Bộ váy mà Lỗ Phương "làm mất" hiện tại đang được cuộn tròn trong
chăn của Phương Đa Bệnh. Vải khinh dung cực kỳ mỏng nhẹ, giống như
không có gì, cuộn ở trong chăn chẳng ai nhìn ra được. Còn về việc bên
trong nó có giấu thứ gì, đêm qua quay về muộn quá, y cũng không dám đốt
đèn lên xem xét nên bèn ném luôn nó với mảnh giấy vào trong tủ… Phương
Đa Bệnh nghĩ rằng chẳng ai dám cả gan mở tủ của mình ra.
Hôm nay sau khi hàn huyên với các vị đại nhân, Phương Đa Bệnh quay
về phòng, châm đèn dầu, y lấy hết mọi thứ từ trong tủ ra trừ bộ váy. Khinh
dung là áo choàng, bình thường không có túi áo, bộ váy này tất nhiên cũng
không có, thứ kia không phải được đặt trong túi áo mà là treo ở góc áo.
Đó là một cây trâm phỉ thúy.
Cây trâm nhẵn mịn, được chạm khắc thành hình lông vũ khổng tước,
xinh đẹp rực rỡ, hoa văn cực kỳ tinh tế. Phương Đa Bệnh nhìn cây trâm đến
ngẩn người, nhưng không phải y thán phục thứ này có giá trị liên thành, mà
vì cây trâm này là của nam nhân. Đây là trâm nam, không phải trâm nữ.
Có điều… cho dù Phương thị giàu có khắp một phương thì y cũng chưa
từng nhìn thấy cây trâm nào lộng lẫy đến vậy, cho dù có là dì lớn, dì nhỏ
của y thì e là cũng không có vật giống thế này. Vật liệu loại một, thợ có tay
nghề loại một, đó đều là những thứ chỉ có thể trông mong chứ không thể
cưỡng cầu.
Trên khinh dung chỉ móc một cây trâm, không còn thứ gì khác. Đúng
như Lỗ Phương đã nói, bộ váy này là đồ mới hoàn toàn, trông không giống
như có người đã mặc qua. Phương Đa Bệnh cầm sợi dây thừng treo trên
hành lang, sợi thừng đó được bện thành từ ba mảnh vải xé vụn. Hôm qua y
bị điểm hai mươi tám huyệt đạo, qua một ngày khí huyết đã lưu thông, bây
giờ y hơi dùng sức nắm lấy sợi thừng, vậy mà nó vẫn chịu được. Muốn
dùng sợi dây thừng này thắt chết hay treo cổ một người thì thừa sức, nhưng