- Là một cái hộp mà Lỗ đại nhân mang từ nhà đến. – Một vị họ Lý ở bên
cạnh nói giúp ông ta. Người họ Lý này cũng đến từ Tây Nam nhưng nói
chuyện lại có giọng kinh thành. – Tối qua ta mới nhìn thấy nó ở trên bàn
của Lỗ đại nhân, hôm nay không hiểu vì sao lại không thấy nữa.
Phương Đa Bệnh cũng nhíu mày.
- Một cái hộp sao? – Bỗng y lại mỉm cười phóng khoáng. – Không biết
cái hộp Lỗ đại nhân bị mất có hình dạng như thế nào? Nếu Lỗ đại nhân
chuộng một kiểu hộp nào đó thì ta có thể kêu người mua về cho Lỗ đại nhân
vài cái.
Lỗ Phương kinh ngạc.
- Ngàn lần không thể được.
Tất nhiên ông biết Phương thị có tiền có thế. Việc Phương Đa Bệnh sắp
trở thành rể hiền của Hoàng thượng, ông cũng biết. Lưỡng lự một lúc, cuối
cùng quẫn bách quá ông đành nói:
- Bên trong cái hộp đó có đựng một bộ váy mà ta nhờ người bạn cũ trong
kinh thành mua cho phu nhân ở nhà. Phu nhân đã nghèo khó với ta cả nửa
đời, chưa từng nhìn thấy khinh dung… Kết quả là đêm qua đột nhiên lại
không thấy bộ váy đó đâu nữa.
Phương Đa Bệnh giật mình kinh ngạc. Y biết rõ Lỗ Phương có gì đó kì lạ, nhưng lại
không biết bộ y phục kia là của ông ta. Nếu y phục treo trên dây thừng là của ông ta, vậy
chẳng lẽ sợi dây thừng kia thực chất là muốn treo lên cổ ông ta sao? Chuyện này đúng là
kỳ quái! Lỗ Phương không biết võ công, lại đến từ phương xa, theo lẽ thường thì chắc chắn
sẽ không biết Thanh Lương Vũ, vậy vì sao bên cạnh ông ta lại mang theo một tờ giấy giống
hệt với tờ giấy trên người Phong Tiểu Thất? Tờ giấy của Phong Tiểu Thất chắc chắn lấy từ
chỗ Thanh Lương Vũ, còn Thanh Lương Vũ lấy được ở đâu?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn lấy đi từ chỗ của Lỗ Phương?
Vậy ai lại cố tình trộm y phục của ông ta, lại cố tình treo những thứ đó lên cây cầu trong
vườn hoa?
- Xem ra Phương công tử rất kinh ngạc. – Vị cũng họ Lý giống Lý Liên
Hoa ở cạnh y nói thong thả. - Ở nơi này mà gặp phải kẻ cắp, ta cũng thấy
rất kinh ngạc.
Phương Đa Bệnh liếc người đó một cái, chỉ thấy hắn mỏ nhọn tai khỉ,
mặt mũi xấu xí, làn da nhợt nhạt, thế nhưng bộ dạng lại rất thong dong. Mặc